Chap 11:Vương gia cười???

52 8 0
                                    

 Lúc cáo từ Vương gia, Âu Dương Ly vui vẻ nói tạm biệt , còn Triệu Anh thì khuôn mặt đầy tức giận liếc Vương Tuấn Hàn. Vương Tuấn Hàn cảm thấy ác ý ở cậu, đôi môi khẽ nhếch sau đó đưa tay lên khẽ miết môi. Hai má của cậu liền đỏ bừng, cấp tốc bắt lấy tay cha trực tiếp chạy ra ngoài. Triệu Tuấn thấy người đi rồi cũng không nán lại thêm. Thấy ba người đi rồi, Vương Tuấn Hàn không dấu nổi nụ cười trên miệng nữa, thầm nghĩ ' cậu ta thật thú vị'

Choang* Nghe thấy tiếng vỡ, anh lập tức thu nụ cười. Khuôn mặt băng lãnh nhìn qua. Nô tài lập tức luống cuống thu dọn mảnh vỡ, miệng liên tục nói xin lỗi. Dọn xong cậu ta chạy ra ngoài lập tức, khuôn mặt giống như thấy được người ngoài hành tinh,ra ngoài, cậu ta khẽ vuốt ngực ' Trời ơi có quỷ, Vương gia cười. Tuy rất đẹp nhưng thật đáng sợ có biết không.'

____________________________________________________________________

Còn bên này thì Âu Dương Ly khuôn mặt hớn hở, ghé sát vào Triệu Anh nói:

- Sao...sao, khi bọn ta ra ngoài hai người nói chuyện gì với nhau vậy.

- Cái này...

Khuôn mặt cậu khó xử, không biết có nên nói với cha về cái hôn đó không. Nghĩ đến không khỏi khiến tim cậu đập thình thịch. Thấy khuôn mặt con trai đột nhiên đỏ bừng, Âu Dương Ly liền cười lưu manh một cái. Tay đẩy cậu một cái nói:

- Chả lẽ...Vương gia hôn con.

- Cái gì, làm gì có.

Triệu Anh bị nói trúng tim đen, người nảy lên. Thấy ca nhi của mình phản ứng mạnh như vậy. Trong lòng Âu Dương Ly đoán chắc 90% là Vương gia đã hôn cậu. Cậu lo sợ nhìn khuôn mặt cha biết mà của Âu Dương Ly liền lên tiếng phủ định:

- Vương gia thật sự không hôn con mà.

- Được.. được, ta biết mà.

Triệu Anh muốn nhìn lên trời mà thở dài, biết thế lúc đấy cậu không phản ứng lố như vậy.

Tại hoàng cung.

- Cái này.. mấy ca có biết gì chưa.

- sao...sao..sao, có chuyện gì đệ cứ nói.

- Thì Vương gia chuẩn bị thành hôn với đại ca nhi của Triệu thừa tướng.

- Giời ơi, tưởng gì chứ, chuyện này tụi ca biết lâu rồi. 

Không biết nghĩ đến chuyện gì mà cả năm phi tần thở dài thườn thượt. Đến khi Hoàng thượng đi ngang qua không khỏi thở dài mạnh hơn, sau đó có một người trong đó cố tình nói to đủ cho Hoàng thượng nghe:

- Đến cả Vương gia cũng lập chính phi rồi, mà người nào đó còn không biết nghĩ thế nào mà bây giờ chưa chọn được người làm Hoàng hậu.

Bốn người còn lại đầu gật gật, Hoàng thượng nghe vậy, tay đỡ trán ' Ai có thể cho tôi biết, đáng lẽ phi tần của ta dành giật nhau làm Hoàng hậu, đời nào họ lại tán thành chuyện ta lập người khác làm hậu, thật không hiểu nổi'.


Trọng sinh gả cho phủ vương giaWhere stories live. Discover now