Chap 20: Giấc mơ kì quái.

42 5 0
                                    

- Đây là đâu?- Triệu Anh đầu đau nhức, cố giữ vững cho bản thân mình đứng thẳng. Cậu đánh giá nơi cậu đang đứng, nếu cậu không nhầm đây là nghĩa trang. Quét đến bia mộ gần mình không khỏi khiến cậu chết lặng. Người trong ảnh thế mà lại là cậu.  Cậu tiến lại gần, tính chạm và mặt 'cậu' trên ảnh nhưng thứ cậu chạm được lại là khoảng không. 

Đột nhiên có người bước đến, đặt hoa lên bia mộ. Triệu Anh theo bản năng nhìn qua. 

- Vương tổng.- Cậu gọi Vương Tuấn Hàn nhưng có vẻ anh không nghe thấy cậu. Cậu cảm thấy Vương tổng có chút khác. Khuôn mặt anh tuấn đã trở nên tiều tuỵ, những khí tức khiến người khác thấy lạnh sống lưng không còn nữa thay vào đó là sự dịu dàng ấm áp. Không hiểu sao tim cậu đột nhiên thắt lại. 

Vương Tuấn Hàn tiến đến ngồi cạnh mộ cậu. Đôi mắt dường như chợt khóc của anh làm Triệu Anh khó hiểu, cậu nghĩ " Vì sao Vương tổng lại như vậy, là vì mình ư?"

Vương Tuấn Hàn giọng nhẹ nhàng nói:

- Triệu Anh à, em biết không. Anh đã từng nghĩ rằng chỉ cần thấy em vui là đủ. Nhưng anh đã không kiềm chế được mà nói với em...- Tuấn Hàn dừng lại một chút. Triệu Anh như người vô hình đứng đó, im lặng lắng nghe.

-Nếu như lúc đó...anh không hẹn em đi ăn cơm, không nói với em là có chuyện muốn nói, và giá như anh nói điều đó sớm hơn thì sẽ không khiến anh cảm thấy hối hận như bây giờ. Tuy bây giờ, em đã không còn nữa nhưng anh cũng muốn một lần nói ra...Triệu Anh, anh yêu em.- Nói xong, khuôn anh không biết từ lúc nào nước mắt đã chảy dài xuống. Đôi môi mỏng mỉm cười hạnh phúc. 

Triệu Anh ngỡ ngàng trước cậu nói cuối cùng của anh. Tính nói điều gì đó nhưng đã thấy thất thiểu rời đi. Cậu đi theo anh. Lúc anh đi qua đường, có một chiếc xe ô tô lao thật nhanh về phía anh, Tuấn Hàn dường như không để ý, vẫn cứ đi qua. Triệu Anh muốn bắt anh lại nhưng không được, thứ cậu nắm lấy chỉ là khoảng không. 

- TUẤN HÀN!!!

Triệu Anh bật người dậy, mồ hôi chảy đầm đìa. Đến khi cậu lấy lại bình tĩnh thì nhận ra mọi điều đó đều là mơ.

- Nương tử, không sao chứ.- Vương Tuấn Hàn lo lắng nhìn cậu. Thấy anh lo lắng cậu liền nói:

- Không có gì, chỉ là gặp ác mộng thôi.

Nói rồi Tuấn Hàn vẫn lo lắng liền lấy chăn đắp cho cậu rồi ôm cậu vào lòng để ngủ.


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 06, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Trọng sinh gả cho phủ vương giaWhere stories live. Discover now