Hitori cứ thế băng qua cây cầu nhỏ tiến thẳng về phía trung tâm thành phố, giờ đây tâm trí cậu không còn gì ngoài một mớ cảm xúc hỗn độn của sự do dự và lo sợ. Cách đây mười phút cậu vẫn đang tận hưởng một buổi sáng thứ tư thanh bình giữa tiết trời mùa hạ, vậy mà khắp xung quanh ngay lúc này chỉ còn lại những tiếng la hét và dòng người xô đẩy nhau chạy tán loạn như đang cố trốn thoát khỏi một con quái vật, thời gian đang chạy. Hầu như chẳng ai biết mình phải làm gì trong tình cảnh này, một số người hối hả tìm đến chính ngôi nhà của mình như đang tìm kiếm sự an toàn trong tuyệt vọng, một vài người trở nên điên loạn, họ thay phiên nhau gào thét và đập phá khắp mọi nẻo đường, biến trung tâm thành phố trở thành một đống đổ nát hoang tàng như thể một cơn bão vừa quét qua nơi đây. Và phần còn lại, tỉnh táo hơn, họ biết mình phải làm gì ngay lúc này, có lẽ vì họ nhận được sự bình tĩnh vì đã có một tấm vé hộ mệnh giúp họ sống sót qua ngày mai, hoặc đơn giản họ chỉ đang tận hưởng ngày cuối cùng trong cuộc đời mình.
Chống tay lên đầu gối, Hitori ôm ngực thở dốc sau quãng đường băng qua cơn bão người, cậu bắt gặp mẹ mình bước ra từ xưởng may trong tấm áo đồng phục của nhân viên một cách rách nát, có lẽ là vì xô xát. Ngay phía sau bà, đám khói nghi ngút bốc ra từ xưởng may cùng dòng người ồ ạt tỏa ta tứ phía như một tổ kiến vừa bị phá. Hitori cứ thế bần thần nhìn mẹ mình, môi cậu mấp máy, phát ra từng lời khô khốc.
- Mẹ..... có nó không?
Từng lời thốt ra từ miệng cậu con trai nhỏ như xoắn vào tim bà Ohara, nhìn mu bàn tay rướm máu của cậu rộp lên một hình thù kì dị cũng đã đủ để bà hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà bần thần tiến về phía Hitori, đặt tay lên đầu cậu rồi nói ra lời đầu tiên suốt nhiều năm im lặng.
- Mình... về nhà thôi.
Buồn cười thay, tất cả đồng hồ trên thế giới đang bắt đầu đếm ngược, chiếc đồng hồ điện tử của Hitori cũng không phải ngoại lệ, con số tám màu đỏ là thứ duy nhất sáng lên trong phòng cậu. Hitori tự nhốt mình trong phòng, càng suy nghĩ khiến cậu càng trở nên lo lắng. Bà Ohara từng sống ở cô nhi viện và may mắn cưới được cha cậu, thế rồi cái ngày mà ông Ohara bị tai nạn, bên nội cắt đứt quan hệ với gia đình cậu, một thân một mình, người vợ góa chồng cứ thế chăm sóc đứa con suốt tám năm qua. Vậy mà giờ đây cứ nghĩ đến việc sớm mai thức dậy, không còn những tiếng gắt gỏng cùng mái tóc bù xù trong vòm mắt của cậu, nghĩ tới đấy thôi Hitori đã không kìm được, dù sao đi nữa cậu cũng chỉ là một đứa nhóc tuổi vị thành niên, mọi thứ diễn ra quá xa vời so với thực tế khiến cảm giác bất lực bủa vây lấy cậu. Từng giọt rơi xuống nền nhà, thấm vào sàn gỗ như một cơn mưa đầu hạ, nặng hạt và khó chịu.
Đến khi đã trấn tĩnh lại, sáu giờ là thứ mà cậu có. Hitori khẽ mở cánh cửa phòng xuống dưới lầu, tiếng cót két làm cậu sởn gai ốc, căn nhà tối om dù chỉ mới hai giờ chiều, cửa sổ đóng kín, rèm cửa được kéo cẩn thận khiến ngôi nhà giờ đây như một phòng giam. Ánh đèn hiu hắt duy nhất trong căn nhà phát ra từ phòng khách. Tại đó, màn hình tivi rè sóng cứ thỉnh thoảng lại mất tiếng như thể ai đó đang đổi kênh liên tục, mọi chương trình thường nhật đều bị thay thế bởi những bảng tin trực tiếp, nội dung cũng chỉ là trấn an tinh thần người dân cũng như tìm biện pháp cấp bách, nhưng nhìn vào dấu ấn đang rướm máu trên cổ cùng giọng điệu lấp liếm của người phát thanh thì có lẽ chẳng ai tin vào chuyện đó cả. Bất thình lình, chiếc remote lao thẳng về phía tivi, để lại một vết nứt lớn trên màn hình, thế rồi ánh sáng tắt lịm, để lại tiếng lầm bầm nguyền rủa của người mẹ khốn khổ, bà điên rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
God's Land
Aventure"Những kẻ ngu muội được tạo ra dưới bàn tay ta, ta cho các ngươi một cơ hội nữa, hãy đến với..." -TRÒ CHƠI CỦA CHÚA- ... " Tôi ghét cuộc sống của mình " " vô vị " " tôi muốn có một cuộc sống đơn giản, tôi muốn một thứ chân thật, tôi muốn... " " tôi...