Chương 11

2.1K 21 0
                                    


Chương 11



Hai người đã lâu không gặp rồi, Cố Trường Tân ẩn nhẫn đã lâu, lúc này trong nhà lại không có những người khác, ở địa bàn của mình, một khi anh gần gũi cô thì giống như là hít thuốc phiện, không buông ra nữa. Da mặt Bạch Lăng mỏng, Cố Trường Tân còn chưa làm gì, môi vừa dán lên cô, khuôn mặt nhỏ nhắn đã nhịn không được, đỏ như muốn nhỏ ra máu.


Cố Trường Tân ngậm lấy môi của cô, thấy bộ dáng thẹn thùng của cô thì trong lòng càng thêm nhộn nhạo, khóe môi nâng lên một nụ cười: "Cô bé ngoan, tại sao đỏ mặt?"


Môi của anh áp sát vào bờ môi của cô, anh khẽ mở miệng, Bạch Lăng liền thấy cánh môi bị cái gì mềm mại ướt át ma sát, thân thể không khống chế được run lên, cả người nhất thời tê dại hơn phân nửa. Nhưng Cố Trường Tân càng trêu chọc cô như vậy thì thân thể của cô càng sinh ra khát vọng. Anh chậm chạp không hề cử động, lúc này cô mới học theo cách hôn môi lúc trước của anh, đưa đầu lưỡi liếm liếm.


Làm sao mà anh chịu được cô hấp dẫn như vậy, chỉ sững sờ trong giây lát, trong nháy mắt quyền chủ động bị đoạt lại. Lưỡi anh linh hoạt mạnh mẽ chen vào, quấn lấy cô mút vào. Cô chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững được, không thể làm gì khác hơn là vươn tay ôm cổ của anh thật chặt. Tư thế như vậy khiến cho anh càng sát vào cô, thân thể của hai người dán sát không có một khe hở.


Một tay của anh cách lớp vải thật mỏng vuốt ve bờ eo mềm mại của cô, dần dần, anh không biết đủ, bàn tay tiến vào theo vạt áo, xẹt qua bụng bằng phẳng, hướng lên, lại hướng lên, cho đến khi cởi gài áo lót của cô, bàn tay bao thứ mềm mại đó lại, từ từ nhẹ nhàng xoa bóp. . .


"Cố Trường Tân. . ." Cô sắp ý loạn tình mê, lầm bầm kêu tên của anh.


Lúc này, Cố Trường Tân đang nhẹ nhàng hôn lên cổ của cô, nghe vậy thì không ngẩng đầu, chỉ rầu rĩ hừ một câu: "Hử?"


"Cố Trường Tân. . . Em khó chịu. . ." Bạch Lăng cảm thấy sâu trong cơ thể có cảm giác ngứa càng lúc càng mãnh liệt, bụng giống như có một đốm lửa đang từ từ cháy, cô chưa bao giờ trải qua những điều này, vừa hoảng vừa sợ nên khóc nức nở: "Em rất khó chịu. . ."


"Sao thế?" Cố Trường Tân cho là cô sợ thật nên buộc bản thân ngừng lại, đè ép tất cả lại, khàn giọng hỏi: "Khó chịu chỗ nào? Đừng sợ. . ."


"Rất khó chịu. . . Bụng giống như là bị lửa đốt vậy. . . Ríu ríú. . . Cơ thể như bị thứ gì vét sạch. . ." Cô nức nở khóc, anh thấy dáng vẻ mềm mại yếu ớt thì lửa dục trong lòng lại tăng một ít. Tuy là cô đơn thuần không cố ý nói ra cảm giác chân thật của mình nhưng đối với Cố Trường Tân mà nói thì cũng là sự mị hoặc cực đại, chân chính là một tiểu yêu tinh, khiến anh chỉ muốn đè cô xuống giường.

Tình Ca-  Bát Trà HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ