Chương 24
Lúc Bạch Lăng trở lại, bác sĩ đang thay băng gạc sạch cho Cố Trường Tân, lần này cô chân nhìn trực diện vết thương của anh. Bởi vì lúc trước băng gạc được quấn tương đối chặt nên trải qua một đêm, vết máu vì miệng vết thương bị rách đã đông lại, dính vào tấm gạc trắng. Lúc này gỡ bang ra, có vài vết máu đọng lại, căn bản là không lấy xuống được. Y tá cau mày nhẹ nhàng kéo, vết thương lại ứa máu mới.
Bạch Lăng nhìn một màn này thì hốc mắt ê ẩm, trong lòng giống như bị dao đâm một cái, dao cọ sát vào, động tác chậm chạp, đau đớn tăng gấp đôi. Anh vốn không cần chịu khổ như vậy, anh có gia thế tốt, anh hoàn toàn có thể thuận buồm xuôi gió, lên đại học, tìm được một công việc tốt, nhưng vì cô, không hề có quan hệ máu mủ với cô, thế nhưng không biết anh lại ẩn núp bao nhiêu đường nguy hiểm.
"Mẹ, mẹ đưa Bạch Lăng ra ngoài đi, con gái thấy máu tanh như vậy thì chắc là sợ." Cố Trường Tân nhìn thấy cô đang cầm bữa sáng đứng cạnh cửa xuyên qua đám người dày đặc, một tay đỡ khung cửa, cúi thấp đầu, vai càng không ngừng run lên. Anh có chút lo lắng, cũng không dễ dàng đi tới nên không thể làm gì khác hơn là nhờ Vu Thanh Trừng giúp đỡ.
Vu Thanh Trừng quay đầu lại nhìn Bạch Lăng, cũng bị tư thế cô run rẩy làm sợ, dắt người đi ra ngoài. Bạch Lăng bị bà kéo ngồi trên ghế dài ở hành lang mà trong đầu còn nhớ lại cảnh tượng mới vừa rồi, chóp mũi như còn quanh quẩn mùi máu tươi nồng đậm, trong dạ dày khó chịu, cô chạy đến thùng rác ở khúc quanh hành lang, nôn khan.
"Con ở đây giữ một đêm rồi, hay là về nghỉ ngơi một chút đi." Vu Thanh Trừng đứng ở sau lưng cô, nhẹ nhàng vỗ lưng của cô, dịu dàng nói: "Nhiều máu như vậy, đừng nói con, dì nhìn cũng bị dọa sợ. . ."
"Không có sao ạ, dì ơi, ngày thường dì và chú Cố đi làm rất bận, hôm nay lại là Chủ nhật, mọi người trở về nghỉ ngơi một chút đi, dù sao con cũng không có việc gì. . . Ở đây coi chừng Cố. . . anh Cố được rồi ạ." Bạch Lăng cười cười, bất đắc dĩ cầm túi trên tay: "Tiếc bữa ăn sáng, cũng nguội rồi."
"Con ăn sáng chưa?" Vu Thanh Trừng càng ngày càng thích Bạch Lăng khôn khéo, có lúc bà cũng nghĩ, có một cô con gái như vậy quả thật không tồi: "Dì với con đi ăn sáng trước đi, đói bụng không tốt đâu."
"Không sao ạ, con đợi lát nữa xem sao rồi tính tiếp ạ. Vết thương cũng rách ra, đợi lát nữa nhất định phải có người hỗ trợ chăm sóc." Bạch Lăng rướn cổ liếc mắt nhìn vào phòng bệnh, phục hồi tinh thần lại, cười an ủi Vu Thanh Trừng hình như sốt ruột lo lắng: "Dì ạ, dì cũng không cần quá lo lắng, bây giờ bác sĩ ở bên kia chuẩn bị rồi, sẽ không có chuyện gì đâu!"
"Con bé này cứ như vậy, còn biết an ủi dì. . ." Vu Thanh Trừng cười một lát, lại rũ mi mắt thở dài một cái: "Haizz. . . Lúc trước dì không đồng ý để cho nó đi, nó và cha của nó còn kiên trì ầm ĩ với dì một trần. . . Từng người trong nhà đều không tiết kiệm tâm sức của dì. Anh nó vào bộ đội sớm hơn nó, mới vừa đi mấy năm nay, quanh năm suốt tháng cũng không về nhà được mấy lần, bây giờ thì đã mấy năm không về rồi. Có một năm, vẫn là ba nó đưa cả nhà chúng ta đến quân đội thăm nó. Bây giờ cả Trường Tân cũng vậy. . . Ngày ngày dì đều lo lắng đề phòng, người xung quanh đều nói dì mau già đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Ca- Bát Trà Hương
Ficção AdolescenteTác giả: Bát Trà Hương Thể loại: Hiện đại, quân nhân Converter: ngocquynh520 Editor: becuacon Nguồn: diendanlequydon.com Nội dung: Cán bộ quân nhân cao cấp, tình duyên đô thị, tình yêu duy nhất Nhân vật chính: Cố Trường Tân, Bạch Lăng Nhân vật phụ:...