Chương 17

1.7K 25 0
                                    

Chương 17


Cố Trường Tân ở bộ đội một thời gian không dài, nhưng ở trong gia đình xuất thân là quân thì cũng gặp mặt nhiều người, dĩ nhiên anh biết lần chọn lựa này có tầm quan trọng như thế nào. Cho nên, anh dùng tất cả sức lực, đợi đến lúc tuyên bố kết thúc tập huấn, gần như cùng lúc đó, Cố Trường Tân xụi lơ ngủ thiếp trên mặt đất.


Lúc tỉnh lại đã là buổi tối, bên cạnh chỉ có hơn mười người, không ai nói đến những người khác đi đâu, chỉ là lòng mọi người đều biết rõ, cuối cùng bọn họ đã được thông qua. Bọn anh nghỉ dưỡng sức một ngày, ngày thứ hai đã được dẫn tới sân huấn luyện, bắt đầu huấn luyện bộ đội đặc chủng chính quy.


Bạch Lăng gửi tin đến, dĩ nhiên Cố Trường Tân không nhận được. Hóa ra địa chỉ là quân doanh, nhưng chọn bộ đội đặc chủng vốn là một chuyện bí mật, cho nên cũng không ai chuyển thư đến quân doanh hiện tại cho anh. Bạch Lăng nhìn bị thư bị trả về mà lòng chát ngắt, không khỏi suy nghĩ nhiều, có phải Cố Trường Tân có vấn đề ở bên kia hay không, hay là giữa anh và cô lại xảy ra vấn đề gì?


Giọng của Bạch Chí Thanh truyền đến, Bạch Lăng phục hồi tinh thần lại, lắc đầu một cái, cười cười, cuối cùng vẫn ném tất cả ý nghĩ ra sau đầu, có lẽ thật sự là cô nghĩ nhiều. Ở chung một chỗ hơn hai năm, nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ lúc cô ra mấy lần phát giận ở ngoài, anh thật sự chưa từng giận hờn cô, cho tới nay, hình thức hai người sống cùng đều là anh cưng chiều cô vô điều kiện, cô nhíu mày là anh như nuôi một đứa trẻ rồi dỗ dành cả nửa ngày. Dụng tâm như vậy, Bạch Lăng thật sự không tưởng tượng ra được còn có người nào khác đối với cô như vậy hay không.


"Ba. . ." Bạch Lăng nhìn Bạch Chí Thanh một cái, có chút mệt mỏi hỏi: "Có chuyện gì ạ?"


"Mày ngồi trong phòng làm gì?" Thời gian Bạch Chí Thanh ở bên ngoài luôn có sắc mặt khôn khéo, hành động và lời nói không khỏi để lộ ra ông là con buôn, lúc này đối với con gái cũng là vẻ mặt hung dữ.


"Con sắp xếp sau giờ học rồi lại đến nhà bà ngoại. . ." Bạch Lăng không muốn ngẩng đầu nhìn người đội vòng sáng "ba" hoa lệ lại có một trái tim buốt lạnh.


"Ai cho mày trở về nhà bà ngoại của mày?" Sắc mặt của Bạch Chí Thanh càng thêm khó coi, "Nếu mày đi, nửa đêm ai tới thay tã cho em trai mày? Ai dỗ dành nó? Một mình mẹ mày săn sóc làm sao?"


Bạch Lăng cười lạnh một tiếng, cũng giận mà không dám nói gì, chỉ cúi thấp đầu, ngón tay cuốn vạt áo, có chút sợ hãi nói: "Ngày mai con còn phải đi học."


"Đi học?" Bạch Chí Thanh lại cười một trận, hỏi ngược lại, "Mày còn muốn đi học? Ba mày kiếm tiền hơn mười năm hầu như đều đưa cho mày nộp học phí rồi, bây giờ em trai mày ra đời, ăn không ngon mặc không ấm, mày còn có mặt mũi nói với tao muốn đi học sao?"

Tình Ca-  Bát Trà HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ