Chương 3:
Lên tầng 70 dành cho những khách VIP, hoặc là những cuộc họp Quang trọng nhất. Bước vào một cánh cửa thì lại thấy ba mẹ của Thiên Kim, cô không biết làm gì, họ sẽ nói ra thân phận của cô chứ. Cô đã quên nói với họ là cô sẽ bắt đầu trở thành thư ký trong công ty này trong vài tháng sắp tới, cô nhìn họ mỉm cười như không có gì sảy ra. Ông kim và bà Kim nhìn con gái của mình ở đây liền tỏ vẻ ngạc nhiên. Quang Kiệt kế bên cất giọng:
"con chào ba mẹ vợ ạ" anh mỉm cười, một nụ cười không nhạt củng không tươi. Lạnh lùng như mọi khi.
"chào con" ông bà Kim liền cười đápKhi đã nghe ba tiếng ba mẹ vợ cô liền quay sang nhìn anh. Bây giờ nghĩ hèn chi nguyên cả buổi cô có một cảm giác sai sai, ai có thể để thư ký làm trong phòng của giám đốc được chứ, còn đi ăn trưa cùng nữa...
Ba mẹ Nhìn thấy Thiên Kim đang đứng đó không nhúc nhích, họ liền gọi cô:
"Thiên Kim à, tới đây ngồi đi con" Cô vâng lời liền đi tới rồi ngồi xuống, im lặng không nói một lời.Mấy giây sau cô liền mở điện thoại và bấm lên một dòng chữ, 'tổng giám đốc Triệu Quang Kiệt', dù làm vậy trước mặt ba mẹ và tức nhiên cộng thêm chồng sắp cưới .. có chút bật lịch sự nhưng cô vẫn kệ. Thiên Kim đọc một lược Thông tin về anh nhưng con mắt cô lại dừng lại ở một Thông tin rất quan trọng đối với cô. Một con số 22. Anh hiện tại 22 tuổi. Chỉ mới 22 tuổi!!, thua cô 4 tuổi lại là người chồng sắp cưới của cô, bây giờ cô lập tức nhìn thẳng vào anh, nhìn từ trên xuống dưới, rồi nhìn ba mẹ mình.Tự nghĩ sao họ lại làm thế với cô được.
"Không kết hôn nữa!" một câu nói của cô làm cho mọi người chấn động chừ anh. Cô nói xong thì bước ra ngoài không quay đầu nhìn lại. Quang Kiệt thấy vậy liền chào ông bà Kim rồi đi theo cô. Nắm tay cô kéo lại, đưa cơ thể cô áp sác vào tường. Anh cuối xuống nói:
"Cô mới vừa nói gì?""Tôi nói, tôi không muốn cưới nữa!" cô thẳng thắn lập lại rồi đẩy tay anh ra nhưng lại không thành. Thiên Kim ngẩn đầu lên cau mày nhìn anh, trong lòng tức giận, còn lâu cô mới cưới một người chồng mà nhỏ tuổi hơn mình đến 4 tuổi. Ai cúng nghỉ chuyện này hết sức là bình thường nhưng đối với cô thì tất nhiên là 'không!!!'rồi.
"Tôi lập lại cho a..." cô chưa nói xong thì có cảm giác mình đang sắp chết tới nơi vậy. Nhìn anh có vẻ u ám, đôi mắt lạnh lùng đầy sắc khí. Có chút lấy lại câu nói nhưng nhớ ra cô cũng là chị của cái thằng nhóc đứng trước mặt, làm sao có thể chấp nhận đám cưới này chứ. Cô liền chòn một câu khác thay cho câu từ chối của cô:
"Tôi ghét cưới một người nhỏ tuổi như cậu, Cậu mới 22 tuổi mà đúng không, những tuổi đó thì còn trẻ con lắm, bây giờ vẫn còn ham chơi mới phải. Tôi ghét nhất là những người như vậy, và tôi sẽ không chấp nhận ngủ chung, đám cưới, và ở cùng nhà với người nhỏ hơn tôi đến 4 tuổi lận"
"Được thôi, bắt đầu từ ngày mai cô sẽ ở chung nhà với tôi" anh lạnh lùng nói rồi quay đầu bước đi, không nghe những câu cô vừa nói
"Này! Tôi nói là tôi không muống mà" cô la lên nói nhưng anh vẫn cứ đi, không nghe cô nói gì.
Ở chung nhà với anh!? Còn lâu đi, tôi sẽ không bao giờ bước vào canh nhà đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt em ở lại bên tôi
Teen FictionTác Giả: Yen.K Trạng Thái: FULL (HE) Ảnh Bìa: E.Pcat ~~~ " Nếu cô bước khỏi đây, cô sẽ biết tay với tôi" hắn nói với cái giọng lạnh lùng nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh. "....."cô không trả lời liền bỏ đi, không quan tâm những gì hắn nói ~~~