Chap 17
Bầu trời đã bắt đầu sáng, cơn lạnh bắt đầu ùa vào bên trong chiếc áo khoác, những vết máu bắt đầu bám chặt vào da thịt cô và khô đi một cách nhanh chóng, mùi tanh của nó bay khắp người cô làm cô có chút khó chịu.
Cô chạy thẳng ra ngoài công ty rồi chạy thẳng tới nhà, mặc kệ đám đông đang nhìn về phía cô. Thiên Kim bắt đầu chèo tường lặng lẽ vào trong, vào trong rồi thì cô lấy một bộ đồ và vào phòng tắm không một tiếng động, khi bước vào cô đã thấy mình trong gương thì cô bắt đầu hoảng hốt lên, 'đây có phải là cô hay không' cô tự hỏi nhìn thẳng vào chiếc gương trước mặt, đầu tóc của cô bây giờ rất gối, trên người thì đầy máu me, nhìn giống hệt con ma hút máu, hèn chi ai ai cũng nhìn cô với khuôn mặt hoảng sợ khi cô chạy tới nhà, nhìn là biết tại sao rồi ha, không biết có rửa sạch được không đây?.
Tắm xong cô bước ra ngoài với một bộ đồ trắng thanh lịch bước ra.
"Chết rồi cái mùi máu vẫn còn thoang thoảng đâu đây... Thật là, tởm quá nó vẫn còn trên người mình" cô thì thầm đủ để cho một mình cô nghe.Cô nhìn lên chiếc đồng hồ trong phòng thì thấy đã 6 giờ rồi, nhìn qua bên giường thì không thấy anh đâu, trong người có chút lo lắng, nếu anh không ở trong phòng thì đi đâu?, hay là cô đã bị phát hiện rồi, ôi zồi ôi.
"Hờ! T.. Tôi xin lỗi... K không biết phu nhân vẫn còn trong đây" một cô người hầu bước vào mà không gõ cửa, mặt thì... Sợ hãi có, lo lắng có, ngặt nhiên có. Khi nghe vậy cô có chút nhíu mày
" vẫn còn trong đây!? ... Là sao" cô hỏi lại cô người hầu mặt có vẽ khó hiểu, cái gì mà vẫn còn ở đây!? ... Hớ!!! Hay là muốn mình biến mất!.
" d... Dạ....ờm.." Cô người hầu áp úng nói làm cô có vẽ hơi nhức đầu, chắc cô bị trúng gió vì chạy quá nhiều, về nhà thì phải suy nghỉ, haizz
" thôi, không cần trả lời..... Mà tôi hỏi này, Kiệt đâu?, sao tôi không thấy anh ấy" cô hỏi
" Kiệt?? " cô người hầu ngơ ra một lúc hỏi, Thiên Kim chờ đến 5 phút cô người hầu vẫn ngơ ra như không biết gì.
" tới cả chủ của cô còn không biết tên à, đừng có ngơ ra đó chứ!"
"T..tôi, xin ..l..lỗi"
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, cái gì củng xin lỗi... Thôi cô ra đi" cô người hầu nghe vậy liền đi nhanh ra ngoài. Cô thì ngồi xuống giường vì quá mệt"Em đã đi đâu" một chất giọng lạnh lùng và có chút dịu dàng trong đó thốt ra làm cô có chút rùng mình, anh bườc từ từ vào cánh cửa nhìn cô với ánh mắt không cảm súc, anh cuối người xuống, tay dựa vào giường nhìn thẳng vào mắt cô.
"Tôi đi ra ngoài một chút" cô nói cố không cho nó bị vấp
" đàn ông " anh nhấn mạnh hai từ làm cô có chút khó hiểu (bây giờ mới biết mình chậm hiểu như thế nào)
" anh nói cái..." Cô chưa nói xong anh đã chen vào. " máu" khi nghe thất máu cô liền câm luôn không nói lên một từ nào.Lộ rồi, sao đây có nên nói thật không hay là mình giã câm cho rồi, nói nữa thì chắc chắn sẽ thêm rắc rối thôi.
" người đó là ai" giọng anh có chút tức giận khi biết anh nói quá đúng, biểu cảm của cô anh có thể nhận ra hết cô đang nói dối anh hoặc không
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt em ở lại bên tôi
TeenfikceTác Giả: Yen.K Trạng Thái: FULL (HE) Ảnh Bìa: E.Pcat ~~~ " Nếu cô bước khỏi đây, cô sẽ biết tay với tôi" hắn nói với cái giọng lạnh lùng nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh. "....."cô không trả lời liền bỏ đi, không quan tâm những gì hắn nói ~~~