Chap 11
Một người đàn ông có tướng mạo thanh tú có khuôn mặt hiền hậu đeo một cập kính thanh lịch, mặc một bộ vét màu trắng, anh bước vào với 2 tên còn lại, một người thì mặt một bộ đồ vét màu xám còn người kia thì màu vàng, họ bước nhẹ nhàng tới người chủ của bữa tiệc, mọi người xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ. Thiên Kim, Lục Anh và Hồng Mai thì quay mặt nhìn ba người đàn ông đang tới lại gần.
Con tim cô bắt đầu đập mạnh khi thấy một người con trai mang một bộ vét màu tráng, chắc anh không biết cô đâu nhỉ, đã 8 năm rồi cô và người đàn ông đó chưa gặp nhau, cô nhìn người đàn ông đó với ánh mắt đau buồn. Quang Kiệt thấy cô cứ nhìn vào người đàn ông đó không chấp mắt, đôi mắt đau buồn của cô có thể nói anh biết rằng cô đã từng yêu người đó rất nhiều.
"Ba thằng đó nhìn quen quen nhỉ???" Hồng mai đứng bên trái của Thiên Kim nói
"Tất nhiên" Thiên Kim và Lục Anh đồng thanh trả lời
"Ai vậy?" Hồng Mai nhìn hai đứa kế bên hỏi một cách ngây thơ
Lục Anh và Thiên Kim nghe vậy liền nhìn qua Hồng Mai, đưa nhỏ một cái liếc mắt, không ngờ nhỏ lại quên một cuộc tình mà không bao giờ có một cái kết có hậu.---
"Rất vui khi ba người đã tới " Mai Nhã cất tiếng lên chào hỏi
"Tôi củng rất vui khi tới đây" người mặt áo vét trắng cằm tay Mai Nhã lên rồi hôn lên bàn tay cho phép tắt như một quý ông. Còn người kia thì...
"Wow trà ngon quá ... hì hì" người mặt áo vét vàng đang ngồi uống trà một cách ngon lành kế bên bọn họ, mắt thì long lanh như vì sao. Bảy người nghe vậy liền nhìn kế bên mình thấy một người con trai đang ngồi xuống, hưởng thụ một cách vui vẽ nhìn giống hệt một đứa con ních, hoa thì ở đâu bay tới như một cái hình nền tuyệt đẹp.
"Có lúc tao tự nghỉ... tại sao tao lại có hai thằng bạn như bọn mày" người mặt áo vét xám cuối cùng củng lên tiếng, thì thầm đủ để người mặt áo vét trắng nghe.
"Tại mày ngu!" Người mặt áo vét trắng trải lời thảng nhiên, nói như mình quá đúng vậy.
---"À.. tao nhớ ra rồi...." Hồng Mai kêu lên củng không quá to, đủ để hai người có thể nghe thấy nhưng một lúc sau nhỏ lại hét lên tên của bọn họ "Bảo Long, Minh Khải, Chí Nam!!!" Tiếng hét làm cho cả đám giật mình trừ Quang Kiệt, người mặt áo vét tráng, vàng và xám rất ngạc nhiên khi có một đứa con gái xa lạ, đeo một chiếc mặt nạ đang kêu tên của bọn họ. Ba đứa con trai bắt đầu đi tới người đã kêu tên mình còn Thiên Kim và Lục Anh thì đi ra chỗ khác một lần nữa, coi như hôm nay bọn tao không biết mày đi.
Thiên Kim chưa bước đến 10 bước thì đã bị một bàn tay kéo lại thật mạnh làm cô không đứng vững liền ngã xuống, nhưng thân thể của cô lại không chạm vào đất mà đã bị đở lên, anh kéo cô về phía anh, cuối đầu xuống bên tai cô.
"Anh củng biết ghen đấy" anh thì thầm bên tai cô một câu làm cô có chút không ổn, cô bắt đầu đẩy anh ra nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói.
"Tôi thật xin lỗi nhưng chúng ta không quen biết nhau, anh biết tôi!?" Cô lạnh lùng lễ phép hỏi, nhưng trong suy nghĩ của cô thì không có một từ lễ phép, :cái thằng nhóc này, dám ôm chị hai lần à, bà chị này không dễ tính đâu nhá!!. Ghen!?, ghen gì chứ, tự nhiên ghen, không biết cái thằng nhóc này ghen vì điều gì, mình biết ngay là mình không nên tới đây, biết ngay thằng nhóc này sẽ nhận ra mình mà, tức chết đi được:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt em ở lại bên tôi
Novela JuvenilTác Giả: Yen.K Trạng Thái: FULL (HE) Ảnh Bìa: E.Pcat ~~~ " Nếu cô bước khỏi đây, cô sẽ biết tay với tôi" hắn nói với cái giọng lạnh lùng nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh. "....."cô không trả lời liền bỏ đi, không quan tâm những gì hắn nói ~~~