Chương 2

343 19 0
                                    

Ngủ đến tận sáng hôm sau, ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào phòng, tiếng chuông điện thoại đã đánh thức cậu cộng với cái cảm giác giống như đang có một vật nặng đè lên người. Chớp chớp mắt để thích ứng với mọi vật. Quái lạ, hôm qua cậu ngủ ngoài sofa mà, sao bây giờ lại ở trong phòng. Bởi vì trong phòng có cửa sổ lớn nên cậu thường rủ rèm cửa xuống nên căn phòng có chút tối tăm, định đứng lên tắt chuông điện thoại thì vật thể lạ kéo cả thân người cậu trở lại giường. Cậu hoảng hốt nhìn người nằm trên giường mình đang nói với giọng ngái ngủ
-"Em định đi đâu? Còn sớm ngủ thêm một chút đi"
-"Anh là ai? Tại sao lại ở trong nhà tôi? Còn ở trên giường tôi?" Cậu cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với hắn
-"Anh tên Nghi Ân, chào em Phác Chân Vinh" Hắn nói với vẻ tự tin không chút lo sợ còn vừa cười vừa nói "Vinh nhi, có ai điện thoại cho em kìa, mau nghe máy đi"
-"Hừ! Đợi tôi nghe điện thoại xong, sẽ giải quyết anh" cậu liếc hắn một cái, sau đó cầm lấy điện thoại đang nhấp nháy bấm nút nghe rồi áp lên tai
-"Chân Vinh, sao bây giờ cậu còn chưa tới công ty?"
Cậu ngây người một chút mới nhận ra giọng nam bên kia đầu dây. Là Vinh Tể. "Cậu không phải là ngủ quên đấy chứ?"
-"Bây giờ là mấy giờ rồi" cậu hoang mang hỏi
-"8h rồi!"
Tám...tám giờ, tức là mình đã trễ nửa tiếng
-"Làm...làm sao bây giờ? Tớ trễ chắc rồi"
-"Còn làm sao nữa, mau tới đây!"
-"Không kịp đâu, tớ mới thức, sửa soạn cũng phải mất nửa tiếng nữa. Hay là...hay là cậu xin nghỉ giúp mình hôm nay đi" cậu quyết định nghỉ một ngày để làm rõ mọi chuyện, tiện thể xử lí luôn tên kia
-"Được rồi, mình xin cho cậu. Nghỉ ngơi cho tốt"
-"Vậy cảm ơn cậu"
-"Không khách khí"
Xong xuôi, cậu quay qua nhìn hắn chất vấn
-"Anh nói rõ cho tôi, tại sao anh lại ở đây?"
-"Em bình tĩnh, anh nói cho em nghe liền đây. Hôm qua em say, vào nhà không đóng cửa mà lăn ra ngủ luôn nên anh có lòng tốt đóng cửa cho em, còn bế em lên tận phòng ngủ. Thấy anh tốt không?"
-" Anh đi theo tôi? Nhìn anh quen quen? Anh là người ở bữa tiệc cưới nhìn tôi đúng không? Nói, anh có ý đồ gì?"
-"Vì anh thích em nha, đừng nghi ngờ lòng tốt của anh được không"
-"Anh nói cái gì? Thích... thích tôi?!!" Lỗ tai cậu đang lùng bùng lên đây này, hắn cư nhiên nói thích cậu. Biết mặt nhau chưa được 1 tiếng đồng hồ lại đi nói thích
-"Đúng, anh thích em! À không, phải là anh yêu em mới đúng"
-"Cái tên điên này mau biến khỏi nhà tôi ngay, nhanh lên, ngay lập tức" Cậu nổi điên lên, vừa chửi vừa đẩy hắn ra khỏi nhà, khoá cổng hàng rào tiện thể khóa luôn cửa nhà
-"Vinh Vinh mở cửa cho anh, xe anh để trong nhà em, làm sao anh về?"
Cậu mở cửa sổ, ra ban công hét xuống
-"Mặc kệ anh, tôi không mở cửa, anh tự đi bộ về đi!" đóng cửa sổ , kéo rèm cửa xuống
-"Vậy ngày mai anh đến nhà em" Đoàn Nghi Ân nói xong, điện cho tài xế rước mình. Em không thoát khỏi anh đâu Chân Vinh! Trên môi tự nhiên nhếch lên nụ cười.

[Longfic][MarkJin] Chúng ta kết hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ