Chương 4: Tĩnh Nhật Nhuyễn Hương.

1K 80 2
                                    

Chuyện thứ tư:

Tĩnh nhật nhuyễn hương

【Trương Khởi Linh thị giác】

======================

Đầu hè, mấy cây ngô đồng ở hậu viện Tây Linh Ấn Xã càng rậm rạp xanh biếc, trong bóng cây cũng bắt đầu truyền ra tiếng ve kêu rời rạc.

Trương Khởi Linh vừa hoàn thành việc huấn luyện tân binh suốt đêm qua, trong ánh ban mai hơi ẩm ướt, chậm rãi bước vào hậu viện Tây Linh Ấn Xã.

Quả nhiên, thân ảnh quen thuộc đó đã ngồi bên cạnh bàn đá dưới tán cây ngô đồng, vẫn như mọi ngày, đôi mắt tròn xoe ướt át ngập nét buồn ngủ, nhìn một cuốn sổ sách đến xuất thần.

Ngô Tà nghe tiếng động, giương mắt thấy Trương Khởi Linh đi vào, lập tức tỉnh táo không ít: "Tiểu Ca, anh về rồi. Ngồi một chút, tôi đi sai Vương Minh pha trà sáng." nói xong liền ra khỏi viện, chỉ lưu lại bóng lưng mặc trường bào màu trắng sữa nhẹ nhàng phất qua cửa hiên.

Trương Khởi Linh lẳng lặng nhìn bóng lưng Ngô Tà đi vào nhà, giữa ánh ban mai và bóng cây, hẳn là có chút ngẩn ngơ.

Tựa hồ không thuộc về sự tĩnh mịch và hạnh phúc của hắn.

Làm thủ hạ của Tứ A Công hơn mười năm, ngày ngày đắm chìm trong chiến trường và máu tanh của mộ huyệt, chưa từng có một khắc yên tĩnh. Tứ A Công xem hắn là công cụ hữu dụng nhất, các kỵ binh thủ hạ xem hắn là chiếc ô lớn che nắng, người cùng hạ đấu xem hắn là rương bách bảo và trưởng đội cứu viện. . .

Chưa từng có ai, giống như Ngô Tà vậy, xem hắn là một "người" để đối đãi thật tốt.

Đang suy nghĩ, Vương Minh đã bưng lên hai khay sứ trắng, trên đĩa đựng đầy bánh bao kim sa bốc khói nghi ngút cùng bánh nhân hạt đào thơm ngát. Ngô Tà cũng đang bưng trà cụ đi tới.

"Tiểu Ca, anh xem, gà con cũng đã lớn thế kia rồi." Ngô Tà vừa châm trà vừa nhìn hàng rào nhỏ ở góc tường hậu viện.

Cũng không biết thế nào, hai tháng trước, Ngô Tà đột nhiên ra lệnh Vương Minh đi chợ mua hai con gà con, còn dựng một cái rào trúc ở hậu việc, mặc cho hai con gà tự do sinh trưởng trong đó. Vào hạ rồi y thường ngồi ở hậu viện xem sổ sách, còn thỉnh thoảng kéo theo Trương Khởi Linh ngồi lại trước rào, tựa hồ chắc chắn Trương Khởi Linh sẽ cảm thấy hứng thú với hai con gà kia.

Trương Khởi Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn con gà đã hoàn toàn có thể đẻ trứng, bưng chén trà sứ Thanh Hoa, từ từ uống.

"Tiểu Ca, anh ăn chút bánh bao kim sa đi," Ngô Tà luôn thích đem các loại thức ăn đẩy tới trước mặt hắn, sau đó cười cười nhìn hắn, "Vương Minh mới học được từ chỗ bà nội của A Quý kia đấy, là tiệm bánh bao kim sa ngon nhất Hàng thành này."

Bị cặp mắt trong suốt nhìn thấy đáy kia nhìn, Trương Khởi Linh cầm lên một cái bánh bao kim sa bằng gạo nếp thơm mềm, cắn xuống một cái. Ngô Tà cười càng vui vẻ hơn.

"Tiểu Ca, mùi thơm trên người anh là trời sinh sao?" Ngô Tà nói tiếp, y có vẻ lúc nào cũng nói, dùng thứ âm thanh mềm mại và mơ màng ấy mà nói.

[Đạo Mộ Đồng Nhân] Hàng Thành Thập Bát Sự Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ