Phiên Ngoại 2: Chuyện Nếu Xảy Ra(2)

807 41 0
                                    

Phiên ngoại hai:

Chuyện nếu xảy ra – Hai

【Ngô Tà thị giác】

(Tiếp tục chuyện thứ mười tám chính văn, Ngô Tà và Trương Khởi Linh đồng ý với Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử, mùa đông đến giúp bọn họ trấn giữ Thịnh Kinh.)

Đêm khuya rét đậm Dân quốc năm hai mươi chín, Thịnh Kinh, nhà tổ tộc Tề Giai, đèn đuốc sáng choang. Bên bàn sách gỗ tử đàn lớn, một bóng người màu vàng nhạt đang ngồi.

Giữa ngọn đèn thủy tinh đốt khí than, ánh lửa thi thoảng lay động, chữ đỏ chữ đen trên sổ sách trước mặt cũng có chút mơ hồ không rõ. Ngô Tà xoa xoa đôi mắt tròn buồn ngủ, nhẹ nhàng ngáp một cái, gác lại cây bút tử kim lông sói, chậm rãi thở phào một hơi.

Rốt cuộc đã tính rõ sổ sách vào ra mấy ngày nay, y có phần mệt mỏi gấp sách lại, nghĩ thầmy Tề gia này làm ăn đúng là phát đạt, thu chi chỉ mấy ngày đã có thể ngàn tơ vạn mối. Đợi Tiểu Hoa và Hắc Nhãn Kính từ Nga về, nhất định phải dứt khoát tính thêm phí tính sổ sách.

Bóng đêm dần thẫm, trong ánh đèn thủy tinh trắng mờ, ánh lửa càng trở nên yếu dần. Ngô Tà lẳng lặng ngồi trước bàn sách một hồi, dần hồi thần, móc một cái đồng hồ màu bạc từ trong vạt áo lông thật dày, mở ra nhìn thử ——

Giờ Tý đã qua rất lâu, Muộn Du Bình vẫn chưa về. Y không khỏi nhíu mày.

Chạng vạng tối hôm nay có một đám súng ống chọn mua từ Đông Đức nhập kho, số lượng không nhỏ. Vốn không phải chuyện lớn gì, nhưng người làm kiểm tra nhập kho lại chạy một mạch từ nhà kho cách đây năm dặm tới đây, nói với y và Trương Khởi Linh đám súng ống kia có một phần bị hư hại nghiêm trọng, có vẻ không ổn.

Khi đó y đang tính sổ, lòng dạ đều bị một đống con số quấn lấy, không để ý, chỉ nghe Muộn Du Bình nói một câu, “Tôi đi xem thử”, từ lúc đó đều không thấy người.

Ngô Tà đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía Tây, liền thấy tòa nhà hai tầng sáng đèn cách năm dặm. Tuy nói lúc này tuyết rơi dày, nhưng dựa vào bước chân của Muộn Du Bình, cho dù là đi bộ, cũng nên về rồi… chẳng lẽ đám hàng kia thật sự xảy ra rắc rối lớn?

Lông mày Ngô Tà nhíu càng lúc càng chặt, lại nhìn đồng hồ thêm hai lần, rốt cuộc quyết định vẫn là đến nhà kho nhìn xem. Vì vậy y xoay người đến trước tủ lớn bằng gỗ đàn mộc cửa dài chạm đất, có phần chật vật mở cửa tủ chạm long phượng, lấy ra hai chiếc áo choàng nỉ lông cáo đỏ ——

Giữa đêm khuya giá rét, đi đón Muộn Du Bình về thôi, không cần quá cảm kích tiểu gia. Y không khỏi lầm bầm, đóng cửa tủ lại, xoay người bước ra cửa, đột nhiên vào lúc này ——

Giống như sấm sét giữa trời quang, một tiếng nổ không hề báo trước đột nhiên vang lên ngoài cửa sổ, cả nóc nhà tổ Tề Giai chợt run lên, tất cả đồ dùng đều phát ra tiếng vang ầm ầm, ngọn đèn thủy tinh nên trên trần nhà bể vụn, đèn trong cả phòng bất chợt tắt hết ——

Ngô Tà lắc lư lập tức quỳ ngồi xuống đất, đầu váng mắt hoa màng nhĩ đau, đang lúc kinh hoàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa sổ, tòa nhà kho một phút trước y còn nhìn rõ ràng, lúc này một vùng ánh lửa ngất trời, ngọn lửa sắc nhọn giương nanh múa vuốt khiến khói đen cuồn cuộn xông thẳng đến chân trời ——

[Đạo Mộ Đồng Nhân] Hàng Thành Thập Bát Sự Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ