Chap 2

1.5K 153 3
                                    

Lee Jeno liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 1 tiếng kể từ khi tiết học đầu tiên bắt đầu. Nghĩ trước sau gì cũng bị đuổi ra ngoài, hắn thong thả đi xuống không hề vội vã.

Đúng như dự đoán, thầy Kim liếc nhìn hắn bằng ánh mắt kì quái đặc trưng, gõ gõ vài cái lên bảng, rồi chỉ tay ra phía cửa. Hắn hiểu ý, ngay lập tức vào lớp thu dọn ba lô rồi đi ra ngoài. Trước khi đi còn kịp để ý bàn học đằng sau chỗ hắn cũng trống không.

Rảo bước về phía căng tin, bữa trưa đổ hết vào cuộc rượt đuổi hồi nãy đang làm hắn đói meo. Hắn vừa đi vừa tự hỏi không biết người kia trốn đi đâu rồi, còn định ăn xong sẽ đi tìm. Cơ mà hay ở chỗ, Lee Jeno vừa đến nơi thì cũng vừa vặn gặp đầu nấm (sớm muộn gì cũng là) của hắn đang ngồi xì xụp mì tôm trong góc, mái đầu tròn lắc lư lắc lư. Hắn khóc trong lòng 3 tiếng "thật đáng yêu", rồi nhanh chóng ngồi xuống phía đối diện, tay vỗ vỗ đầu người kia: "Này".

Đầu nấm dừng động tác, ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn hắn. Cậu chuẩn bị tư thế sẵn sàng hất cả tô mì vào cái tên chết bầm kia, nhưng Jeno đã nhanh hơn 1 bước, giật tô mì về phía hắn, cười giả lả:
- Cho xin miếng, hồi trưa vì bị cậu rượt mà khay cơm của tôi đi tong rồi.

Nói rồi giật luôn đôi đũa, ngồi ăn ngon lành lắm. Hắn chắc chắn một điều là bên cạnh mùi mì tôm, hắn còn ngửi thấy cả mùi nấm cháy nữa. Sau đó, sau đó thì sao? Lee Jeno cảm thấy tai mình đang bị véo xẹo một cách không thương tiếc, đồng thời cứ thế mà bị lôi xềnh xệch ra ngoài.

----------

*Đâu đó trên sân thượng*

- Cậu muốn được tôi chú ý đến thế à? - Đầu nấm mở đầu câu chuyện.
- Ừ - Hắn vừa nói vừa xoa tai, mắt rơm rớm.
- Cậu gà lắm, nghĩ rằng cứ liên tục hành động thiếu đấm như vậy là tôi sẽ mưa dần thấm lâu, sẽ thích cậu hay sao?
- Tôi... tôi...
- Tôi làm sao? - Đầu nấm rướn mày.
- Tôi cũng không biết nữa, chỉ là... chỉ là... tôi thích cậu, tôi muốn... chạm vào cậu, vì thấy cậu rất đáng yêu, và...

Vừa nghe thấy 2 từ "đáng yêu", đầu nấm ra hiệu cho hắn dừng lại.
- Cậu nhắc lại 5 từ cuối tôi nghe
- "Thấy cậu rất đáng yêu"
- Nhắc lại lần nữa
- "Thấy cậu rất đáng yêu"
- Lần nữa

*Có 1 điều Lee Jeno đến bây giờ mới biết, là ai kia rất thích được khen đáng yêu nha~*

Hắn chỉnh trang tư thế, một tay đút túi quần, một tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc tơ, mặt ngập ý cười:
- Lee Donghyuck, cậu trong mắt tôi chính là người đáng yêu nhất!
Thấy người kia không phản ứng gì ngoài nét ửng hồng trên khuôn mặt, hắn trượt bàn tay xuống bầu má phúng phính, rồi vuốt nhẹ sống mũi, miệng không ngừng cảm thán. Ngón tay hắn vân vê hai cánh môi mềm mại, sau đó rời đi một cách quyến luyến.

Người kia vẫn không phản ứng, cứ để bàn tay hắn lộng hành như vậy. Lee Jeno được đà, tiếp tục cất lời:
- Tôi biết chuyện từ trưa đến giờ khá là kì cục. Và cậu có thể không tin, nhưng tôi đã thích cậu ngay từ ngày đầu tiên nhập lớp rồi. Thời gian qua tôi đã quá hèn nhát mà không dám thể hiện gì, cũng không rõ hồi trưa tôi bị làm sao mà bất ngờ hành động vồ vập như thế, chỉ biết là đã làm cậu sợ. Cho tôi xin lỗi...
- ...
- Nhưng chuyện tôi thích cậu, là thật lòng! Bây giờ có thể thổ lộ với cậu ở đây, cho dù sau này có bị ghét, thì tôi cũng thấy nhẹ nhõm rồi...

*Im lặng*

1 giây

2 giây

3 giây

*BỤP*

Và Jeno hắn lại một lần nữa lăn quay ra đất.

[Shortfic][NoHyuck] Fall In Love with A MushroomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ