Cô và JaeHa gặp mặt tại một quán cafe cách chỗ ở của Seulgi không xa.
Kỳ thực, lúc anh nói trong điện thoại muốn gặp JooHyun, JooHyun có chút do dự.
Muốn gặp anh, lại có chút sợ gặp anh.
Dù sao bây giờ cô cũng không minh bạch, không quang minh chính đại sống chung cùng Seulgi, cô không biết nên giải thích với anh thế nào.
Nhưng cuối cùng cô vẫn tới quán cafe đúng hẹn, bởi cô muốn xác định xem JaeHa có khỏe hay không, Seulgi có tuân thủ đúng lời hứa rằng sẽ không làm tổn thương người vô tội, không để cho sự nghiệp của anh tư gặp khó khăn.
Khi cô đến đúng giờ hẹn, JaeHa đã sớm chờ ở đó rồi.
Anh nở nụ cười, dịu dàng nói với JooHyun: "Café Blue Mountain hay là Colombia? Ba viên đường, không thêm sữa, đúng không?"
JooHyun ngồi xuống đối diện với anh. "Gì cũng được, nhưng không cần nhiều đường như vậy."
"Không phải trước đây em thích đường nhất hay sao? Đổi khẩu vị lúc nào vậy?"
"Lúc còn ở nước ngoài thức đêm làm luận văn, lúc đó luôn dùng một tách cafe đen để nâng cao tinh thần, quá ngọt sẽ không có tác dụng, lâu dần cũng quen không cho đường. Nhưng như vậy cũng không tốt hay sao? Trước đây đều gọi nước ngọt, bây giờ có thể được nếm vị cafe nguyên chất."
JaeHa có chút đau lòng nhìn JooHyun. Cô luôn cảm thấy ánh mắt như vậy quá nặng nề, giống như đang bức ép cô phải thương xót bản thân mình vậy.
Cô không đợi JaeHa nói trước, chuyển đề tài lên người anh ta. "Anh tư, gần đây anh thế nào?"
"Anh rất khỏe." Anh trả lời JooHyun ba chữ vô cùng đơn giản, sau đó anh không để cô có cơ hội lảng tránh, trực tiếp hỏi: "Tiểu Hyunie, em đến sống cùng Kang Seulgi?"
JooHyun cũng biết không có cách nào lảng tránh vấn đề này, hôm nay JaeHa hẹn gặp cô, hẳn là vì chuyện này?
Cô gật đầu: "Đúng vậy."
"Em... vẫn thích cô ta?" Anh hơi do dự hỏi.
"Anh tư..." mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không thể khí khái trả lời được, cô có chút lảng tránh, nói: "Nếu như em không yêu cô ấy, sao em lại chuyển đến ở cùng cô ấy cơ chứ."
Sau khi anh nghe xong đáp án, có chút kích động, giống như bị gì đó đâm thủng. "Tiểu Hyunie, nếu em không yêu cô ta, cũng không cần làm mình chịu ấm ức. Cũng không cần vì lợi ích của Bae Thị, hoặc bất kì nguyên nhân gì mà miễn cưỡng ở cùng cô ta. Người như Kang Seulgi rất đáng sợ, em đơn thuần như vậy, em không thể chơi đùa cùng cô ta. Cô ta sẽ ăn em đến cả xương cũng không chừa."
Trong lòng JooHyun cảm thấy chua xót, may mà trên thế giới này vẫn còn một người quan tâm cô, luôn đứng ở lập trường của cô mà nghĩ cho cô.
Cho nên, cô càng phải tận tâm bảo vệ anh, không để anh chịu tổn thương. Chỉ cần Seulgi vẫn tuân thủ lời hứa, cô có thể tận lực nhẫn nhịn.
Cô nhẹ nhàng an ủi anh, muốn làm anh an tâm: "Seulgi là loại người gì em đều biết. Anh yên tâm, bây giờ em rất tốt."