Chương 45

1.6K 91 1
                                    

Đột nhiên, giữa đêm hôm khuya khoắt, Seulgi để lại một câu không đầu không đuôi như vậy, bảo JooHyun theo cậu đi tham gia một buổi đấu giá.

Rốt cuộc là buổi đấu giá cái gì, JooHyun không tránh tự đi thăm dò một chút.

Cô vốn làm nghệ thuật, thành phố cũng không phải là một nơi có nhiều buổi bán đấu giá như vậy, hỏi thì được biết, buổi đấu giá vào thứ bảy này là do gia tộc nhà họ Park đứng ra tổ chức bán đấu giá các tác phẩm nghệ thuật đương đại nhằm mục đích làm từ thiện.

Nghe nói, buổi đấu giá này còn có tác phẩm của họa sĩ đương đại Lưu Dã mà cô yêu thích nhất, JooHyun quả thực mừng rỡ không thôi.

Nếu không phải vì cô quá hiểu mối quan hệ kỳ lạ không thể diễn tả của mình với Seulgi, nếu không phải cô chưa bao giờ nói về họa sĩ mà cô yêu thích trước mặt Seulgi, thì có lẽ cô đã hiểu lầm là do Seulgi sắp xếp dành riêng cho cô.

Lần này, những bức tranh của Lưu Dã là "Nhẹ nhàng giết chết tôi" "Rmaid" cùng "Ngón út". Vì vậy, JooHyun đặc biệt chọn một chiếc váy đỏ đuôi cá để phù hợp với nàng tiên cá nhỏ trong tác phẩm hội họa hồi trẻ của ông ta.

Đương nhiên, cũng không có ai phát hiện được ra bí mật này của cô, đây cũng chỉ là một trò cô hứng lên trong lúc nhàm chán mà thôi.

Thứ bảy này, JooHyun đã sớm chuẩn bị trang phục đâu ra đấy, thậm chí cô còn đánh thêm một lớp phấn mỏng. Khoảnh khắc Seulgi nhìn thấy cô, rõ ràng trong ánh mắt cậu còn ánh lên vẻ sững sờ.

Cậu lịch lãm đưa tay về phía cô, cô đứng dậy thong thả khoác cánh tay cậu, khóe mắt đảo qua tấm gương trên bàn trang điểm, bên trong chiếu rọi hình ảnh hai người đang dựa vào nhau. Cô không khỏi suy nghĩ, nếu như không có những chuyện cũ trước đây, ở trong mắt người ngoài, có phải bọn họ cũng có thể là một cặp xứng đôi vừa lứa?

Lúc hai người đến hội trường, thời gian vẫn còn khá sớm, buổi đấu giá còn chưa chính thức bắt đầu, JooHyun không nhẫn nại được tâm trạng kích động, muốn đi xem trước những món đồ chuẩn bị mang ra đấu giá một chút.

Seulgi cùng cô đi xem tranh, đương nhiên là JooHyun đi thẳng tới những bức tranh của Lưu Dã, Seulgi cũng liền yên lặng đi theo sau lưng cô.

Kỳ thực, Seulgi luôn không có hứng thú với nghệ thuật đương đại, nhiều năm qua cậu chỉ biết bận rộn với cuộc sống, vội vàng kiếm tiền, vội vàng báo thù, cũng chẳng có thời gian để dừng lại thưởng thức những thứ "Nghệ thuật" vô vị. Đương nhiên, trong lĩnh vực xã giao, nếu bạn là một người yêu thích nghệ thuật, anh cũng có thể cùng bạn nói về Cezanne, Van Gogh, hay Mondrian một cách tuyệt vời nhất, chuẩn xác nhất. Nhưng đấy chẳng qua chỉ là một sự hiểu biết, một câu chuyện, chứ không phải từ sự yêu thích...

Nhưng hôm nay, khi cậu đứng cùng JooHyun đứng trước bức "Nhẹ nhàng giết chết tôi" của Lưu Dã, đột nhiên cậu cảm thấy mình ngay lập tức biết được JooHyun vô cùng yêu thích nó. Bọn họ không nói chuyện với nhau, nhưng cậu vẫn biết rõ.

Trong tranh là một cô bé mặc váy đỏ, cùng với một con heo màu hồng phấn. Trên tay cô bé cầm một con dao đứng đối đầu với con heo kia. Heo nghếch đầu lên, không thấy một chút hoảng sợ. Cô gái cầm trong tay một con dao sắc bén, cũng nhìn không ra một chút hung dữ và sát ý. Chỉ là bọn họ cứ đứng đối đầu nhau như vậy, cái bóng nối lại thành một đường, giống như là một loại ràng buộc vô hình. Bối cảnh là màu hồng nhạt và màu xám tro, toàn bộ bức tranh trừ những thứ ấy thì không còn cái gì khác nữa.

Tình yêu hay thù hận? - SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ