"Jungyeon? Bắt cóc tôi để trả thù mối hận của cô ấy thì có thể giải thích được, nhưng vì sao cô ấy còn tự mình vào trong đó?" JooHyun không nhịn được mà hỏi.
"Lúc cô té xỉu, tình hình của Seulgi có chút nguy cấp. Jungyeon cảm thấy tự trách mình nên đã nói thẳng ra mọi chuyện. Đương nhiên mẹ con Jihyo chó cùng rứt giậu nhưng nếu không có sự hợp tác trợ giúp của Jungyeon thì chuyện này bọn họ cũng sẽ không thể tiến hành thuận lợi như vậy được. Jungyeon, cô ấy, vẫn rất thích Seulgi. Tôi nghĩ điều này chắc cô cũng rõ. Nhưng người Seulgi yêu vẫn luôn là cô. Cô ấy không cam lòng, không muốn thừa nhận nên đã đặt cược một lần cuối cùng vào việc này. Cô ấy muốn biết trước sự sống và cái chết Seulgi sẽ chọn ai, cho nên mới phối hợp với mẹ con Jihyo."
JooHyun nhớ lại đoạn đường cô bị trói, quả thực so sánh giữa cô với cô ấy thì Jungyeon được đối xử tốt hơn nhiều. JiHyun chẳng bao giờ xuống tay quá mạnh với Jungyeon, biểu hiện bên ngoài của Jungyeon cũng vẫn bình tĩnh. Hóa ra là cô ấy căn bản không cần phải sợ hãi, bởi vì cô ấy cũng là chủ mưu phía sau màn bắt cóc này. Mà trách không được Jihyo lại muốn bắt cóc hai người hóa ra là vì để Seulgi phải chọn ra một người. Đây đều là vở kịch mà mấy người bọn họ đã chuẩn bị sẵn, cũng chỉ vì để xem tâm tư thực sự của Seulgi.
"Cô ấy đánh cuộc thắng, không phải sao?"
JooHyun ảm đạm nói, cô nhớ tình cảnh lúc ấy, Seulgi rốt cuộc nói ra chữ "Jungyeon". Cậu chọn Jungyeon, có thể chuyện ban đầu giống như Sooyoung nói, đều do JaeHa và Jihyo làm, Seulgi cũng không phải là người độc ác như vậy. Có thể cùng nhau đi tới giờ có lẽ Seulgi đối với cô vẫn có vài phần tình cảm. Thương hại cũng tốt, thích cũng được, nhưng mà chung quy lại đây vẫn là đoạn tình duyên ngắn ngủi, chỉ tồn tại trong một cái chớp mắt, sau đó nhanh chóng chôn vùi vào trong đêm tối. Cảm tình của cậu với Jungyeon mới là lâu dài, cứ chảy nhỏ giọt không ngừng lại. Vì vậy mà ở thời khắc mấu chốt, Seulgi quyết định bỏ cô và lựa chọn Jungyeon.
"Không, cô ấy thua cuộc."
"Tôi không hiểu, Seulgi lựa chọn cứu cô ấy."
"Cả chặng đường này, Jungyeon đối với cậu ấy đã nỗ lực rất nhiều, chịu đựng bi kịch mà không người phụ nữ nào có thể chịu đựng được. Seulgi không muốn lại nợ cô ấy, không thể để cho cô ấy lại xảy ra chuyện. Còn cô, nếu như có chuyện gì thì tôi nghĩ cậu ấy cũng sẽ lấy mạng mình để bù đắp. Đương nhiên, lúc đi giao tiền chuộc cậu ấy cũng đã sắp xếp xong xuôi tất cả, thực ra thì mẹ con Jihyo có cầm tiền cũng không chạy thoát đâu cho được. Cho dù có tiếp tục giữ con tin lại thì cũng không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra."
"Cô Park, tất cả những chuyện này cũng chỉ là suy đoán của cô, là cái nhìn của cô mà thôi."
"Không, đối với lần này trong lòng Jungyeon cũng biết rõ. Chính vì vậy, Jungyeon mới muốn đánh cược một lần, để xem sống chết ở trước mặt Seulgi như vậy có thể phát hiện ra cậu ấy yêu Jungyeon hay không. Cũng vì vậy mà ngày hôm nay Jungyeon mới kích động đến mức mất lý trí mà động thủ với cô, cô ấy không muốn thừa nhận mình thất bại.
JooHyun, tôi là chị em tốt của Seulgi. Trong chuyện tình yêu, tôi vẫn là người đi trước cậu ấy, bởi vì tôi biết cảm giác yêu một người là như thế nào, sẽ có biểu hiện gì. Seulgi, có thể cậu ấy cho tới bây giờ không muốn thích cô, nhưng loại chuyện tình cảm này đã xảy ra thì cho dù cô là con gái của kẻ thù thì thế nào."