Chương 49

1.3K 69 0
                                    

Bữa riệc sinh nhật của ông Bae, ở nhà hàng Royal mở 80 bàn tiệc, khách khứa đông đúc, hoa tươi pháo sáng rực rỡ, cảnh tượng xa hoa quý phái...

Tiệc trưa vẫn chưa chính thức bắt đầu, trong phòng nghỉ bộ phận PR của Bae Thị đã sắp xếp một cuộc phỏng vấn, tập thể một nhà ba người xuất hiện, ông Bae thân mật nắm tay bà Bae, JooHyun ngoan ngoãn nép mình bên mẹ, trên màn ảnh hoàn toàn khiến cho người khác ngưỡng mộ và vẻ ghen tỵ.

Lúc chụp hình đến gần cuối, thư kí của ông Bae đi vào, ghé vào bên tai ông lặng lẽ nói mấy câu, sắc mặt ông Bae dần dần biến đổi, ông ta đứng dậy nói: "Tạm thời dừng đến đây đi, sức khỏe của mẹ Tiểu Hyunie không tốt lắm, không nên quá mệt nhọc."

Sau đó ông ta dặn dò bà Bae vài ba câu: "Tổng giám đốc Kwon của I.O.I đã tới, tôi phải đến tiếp đãi. Trước mắt khách khứa cũng lần lượt tới rồi, lúc nữa bà mang Tiểu Hyunie đi ra ngoài sớm một chút." Nói xong cũng vội vã rời đi.

Sau khi ông Bae ra ngoài, một đám kí giả chụp ảnh cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi.

Đợi cho mọi người đi rồi, cuối cùng JooHyun cũng duỗi lưng thả lỏng, xoa bóp bả vai cứng ngắc. Sau đêm qua, cả người vẫn chưa hồi phục, vừa phải giả bộ làm thục nữ cả nửa ngày, bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân càng thêm đau nhức.

Nhưng còn chưa duỗi lưng xong, chợt nghe thấy giọng nói có chút nghiêm nghị của bà Bae ra lệnh cho cô: "Tiểu Hyunie, bỏ chiếc khăn lụa của con xuống!"

Hai cánh tay đang duỗi ra của JooHyun thoáng cái sững sờ trong không trung. Tối hôm qua, thời điểm kích tình, cậu lưu lại trên cơ thể cô rất nhiều dấu hôn, nhất là vùng cổ. Mùa hè, cô không thể mặc một cái áo len cao cổ để che giấu, cô cũng chỉ đành tìm một chiếc khăn lụa quấn tạm vậy.

Thấy JooHyun nửa ngày không có phản ứng, bà Bae đành tự mình vươn tay gỡ chiếc khăn lụa. JooHyun né tránh không kịp, vốn chỉ quấn lỏng lẻo quanh cổ, nhẹ nhàng gỡ ra, liền rơi mất. Trong lúc nhất thời những vết hôn hồng nhạt đều bị phơi bày trước mặt người khác.

"Đây là có chuyện gì? Lúc chụp hình mẹ đã loáng thoáng nhìn thấy." Bà Bae chỉ vào vết hôn chất vấn.

"Thì, thì..." JooHyun ấp úng không biết nên giải thích thế nào, cũng là cái khó ló ra cái khôn, cô bỗng nhiên nảy ra: "Thì tối hôm qua bọn DaHyun, các cậu ấy mua cái bánh sinh nhật bên trong có đậu phộng, con ăn liền bị dị ứng, nổi lên những điểm hồng này."

"Tiểu Hyunie, con nói thật đi, tối qua có thật con cùng với đám DaHyun đi sinh nhật sao? Mẹ vẫn chưa tới mức mắt mờ, là dị ứng hay là cái gì khác, mẹ phân biệt được." Cái cớ đó áp dụng với bà Bae, hoàn toàn không thể qua cửa.

"Con..." JooHyun cúi đầu, không biết nên tiếp tục mạnh miệng, hay là khai ra?

Đang lúc ấp a ấp úng, bên ngoài truyền đến tiếng khóc thét của trẻ con, cùng với giọng nói của một người phụ nữ, mang theo tiếng nức nở nặng nề: "Gary..."

Điều ngoài ý muốn này đã cắt đứt lời xét hỏi của bà Bae đối với JooHyun, bà Bae đứng lên đẩy cửa ra, xem bên ngoài có chuyện gì xảy ra. JooHyun cũng theo đuôi cùng ra.

Tình yêu hay thù hận? - SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ