" Cậu yêu cậu ta đến vậy sao?"
"..."
" Vậy cậu hãy đi gặp cậu ta đi. Chỉ lần này nữa thôi đấy. Sau này hãy để cậu ta tự lực cánh sinh đi. Cậu không thể ở bên cậu ta mãi được đâu."
Taehyung không khóc nhưng tại sao nước mắt cứ rơi mỗi khi kí ức giữa hai người lại ùa về, thước phim kí ức đó chưa bao giờ có hồi kết.
Hôm đó, ba của Hoseok về nhà cùng với một thằng bé.
" Hoseok, lại đây nào. Chào TaeHyung đi con. Từ này cậu ấy sẽ là anh của con và sống chung với nhà mình đấy. Con phải giúp đở và đối xử tốt với thằng bé nhé." _ ba Hoseok dặn dò
" Thằng bé này là ai vậy anh?"_ Mẹ cậu ngạc nhiên hỏi.
" Em không nhớ tuần trước anh đã nói với em rằng anh sẽ nhận nuôi một đứa trẻ sao. Đây là thằng bé mà anh đã nói đấy. Anh nghĩ Hoseok cũng cần một người anh để có thể cùng nó chơi đùa nên anh mới làm vậy."
" Em tin tưởng ở mắt nhìn người của anh đấy. Taehyung à, lại đây với mẹ nào. Chúng ta cũng làm quen với nhau nhé. Từ này con cũng sẽ là con của mẹ như Hoseok vậy."
Năm 15 tuổi, Taehyung đã được bố của Hoseok nhận về nuôi dưỡng. Anh hơn cậu một tuổi. Nhưng vì lớn lên ở cô nhi viện nên tính tình cũng hơi thất thường, và đặc biệt là anh rất hiếm khi xuất hiện trong bữa cơm gia đình, Taehyung giam mình trong sự cô đơn, có lẽ không muốn ai biết đến sự tồn tại của anh. Mỗi ngày, Taehyung đều phải đợi đến khi mọi người đi ngủ thì mới xuống bếp ăn một mình. Chỉ khi có việc gì đó thật sự rất quan trọng thì mọi người mới có thể gặp được anh.
Hoseok lúc nào cũng muốn gặp Taehyung để trò chuyện, chơi đùa nhưng anh luôn tránh mặt cậu. Chẳng biết tại sao lại như vậy?
Có lần cả nhà phải đi công tác xa, chỉ còn mỗi Taehyung và Hoseok ở nơi đây, cậu đã vô tình thấy anh bước vào căn gác xếp được dùng để bỏ đồ cũ. Hoseok tò mò, rón rén đến gần đẩy nhẹ cửa để nhòm vào trong. Cậu thấy Taehyung lôi từ trong cái hộp be bé ra một tấm ảnh. Anh ôm tấm ảnh đó vào lòng và khóc.
"Mẹ ơi, vì sao con không thể thích nghi được với cuộc sống ở đây. Con đã cố gắng rất nhiều nhưng cũng vô ích. Hoseok, em ấy tốt với con lắm, nhưng con không biết phải làm sao nữa. Có phải là con đã quá nhạy cảm với mọi người không? Con sợ mọi người sẽ tốt với con rồi lại bỏ rơi con."
Hoseok cúi đầu, nước mắt rưng rưng. Có lẽ cậu đã hiểu được vì sao Taehyung cứ thu mình vào một góc, không chịu tiếp xúc với ai. Trông Taehyung thật đáng thương, chính vì thế cậu muốn giúp anh, giúp anh hoạt bát hơn với cuộc sống vốn có.
Đứng lặng hồi lâu cậu chợt nhớ hôm nay là sinh nhật thứ 17 của Taehyung. Hoseok chạy vội xuống nhà tìm một chút rong biển để nấu canh. Cậu nhóc lần đầu vào bếp tay chân lóng nga lóng ngóng, làm rơi đủ thứ xuống sàn, cũng chẳng biết nêm nếm như thế nào cho ngon. Vừa xem sách vừa cho gia vị vào nồi. Ai nhìn thấy cảnh đó chắc cũng đều phải bật cười sự đáng yêu và chân thành đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES ONESHOT] Những Nốt Thăng Trầm
FanfictionChuyện tình của chúng ta giống như một bản nhạc, khi lại thăng khi thì trầm, âm thanh lúc nào cũng du dương cả. Chi bằng bây giờ hãy cùng hòa theo giai điệu đó nhỉ? Bật âm nhạc lên và tận hưởng cùng chúng tớ nha ~ Ps: Mỗi shot đều có ảnh couple và c...