Rain - BTS

276 20 2
                                    

Seoul, một ngày mưa.

Qua khung cửa sổ, hắn có thể thấy được dưới chung cư, dòng xe cộ tấp nập đan xen những chiếc ô đủ màu sắc. Hắn dời tầm mắt đến mặt kính của cửa sổ, những vệt mưa đang lăn dài trên nó. Ngay lúc này đây, chẳng hiểu sao hắn cảm thấy lòng mình buồn đến vô tận. Căn hộ vốn có hai người sinh sống, giờ chỉ còn một mình hắn cô độc ngồi ngắm mưa rơi. Nó thật to lớn và trống trải. Ban đầu hắn còn có thể tự huyễn hoặc bản thân rằng em đang bận trong một chuyến lưu diễn kéo dài vài tuần ở một đất nước xa xôi nào đó. Nhưng càng về sau, khi hắn đã cảm nhận được sâu sắc sự đau đớn khi mình đã không còn khả năng tự lừa mình dối người, những vật dụng sinh hoạt của em từng một thời lấp đầy cả căn hộ giờ đã chẳng còn nữa. Em thật sự đã đi rồi.

Người ta nói rằng, thời gian sẽ làm phai nhoà tất cả. Hắn đã từng rất tin tưởng vào điều đó. Thứ duy nhất mà hắn làm từ lúc cả hai không còn ở bên nhau nữa chính là đặt hết lòng tin của mình vào cái điều không thực kia. Hắn nghĩ mình có thể sẽ chịu đựng được. Hắn chẳng biết nỗi đau ấy sẽ kéo dài đến bao lâu. Có lẽ là một ngày nào đó sau này, là một năm, hai năm, thậm chí là mười năm nữa. Nhưng nó sẽ chẳng phải là hiện tại. Bởi vì hắn, hằng đêm vẫn phải trằn trọc không ngủ vì nỗi đau ấy cứ luôn ám ảnh hắn, khiến lòng hắn chẳng thể nào nguôi ngoai.

Rời khỏi hắn, có lẽ em đang vui vẻ và tự tại ở một nơi nào đó, tất nhiên nơi ấy chẳng có hắn.

Seoul, một ngày mưa.

Hắn vẫn chẳng thể quên được khoảnh khắc em rời khỏi hắn. Hôm ấy, Seoul cũng mưa. Seoul bị bao phủ bởi một sắc xám lạnh lẽo, lạnh như lòng người, lạnh như lòng hắn khi thiếu vắng em.

Tại sao tôi lại mắc kẹt trong sắc xám lạnh lẽo kia?

Em là nắng, là mặt trời của hắn. Em mang cho hắn tình yêu, em sưởi ấm tâm hồn đầy thương tổn của hắn. Nhưng rồi em lại thật tàn nhẫn, em rời khỏi hắn, mang đi tất cả ấm áp mà em trao cho hắn bấy lâu.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi.

Hắn nhận được một cuộc gọi. Là từ Namjoon, thằng bạn thân chí cốt của hắn.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

"Cám ơn, tớ ổn. Cuối tuần này tớ sẽ trở về kí túc xá. Và tớ hi vọng rằng Jungkook đã ở đó."

"Hoseok, cậu đừng như thế nữa. Mọi người rất lo lắng cho cậu."

"Namjoon, đừng nói nữa. Tớ mệt rồi, nói chuyện sau nhé."

Hắn ngừng cuộc gọi. Mọi người vẫn rất kì lạ. Hết anh SeokJin, anh Yoongi, Namjoon, đến hai thằng nhóc Jimin và Taehyung, bọn họ cứ liên tục gọi đến và bảo hắn đừng như thế nữa. Hắn có bị làm sao đâu, hắn vẫn rất ổn, trừ việc hắn và em đã không còn bên nhau, hắn thật sự rất ổn.

Ngoài kia, mưa vẫn cứ rơi.

Đồng hồ điểm chín giờ. Hắn rời khỏi giường, từng bước tiến về phía phòng tắm. Hắn nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong mặt gương và mỉm cười tự giễu.

"Chao ôi, mày trong thật thảm hại làm sao, Jung Hoseok."

Hắn nhìn những món đồ trước kia vốn dĩ là đồ cặp với em, nằm trơ trội đến đáng thương. Và rồi trong đáy mắt hắn xẹt qua những hình ảnh thuở còn mặn nồng bên em. Hắn cạo râu và em thì tức giận một cách đáng yêu hỏi hắn rằng vì sao đến từng tuổi này rồi mà em lại chẳng hề có lấy một cọng râu nào. Lúc đó, hắn sẽ mỉm cười cưng chìu và bảo em rằng tương lai em sẽ có thôi và khi đó hắn sẽ là người dạy em cách cạo chúng.

[SERIES ONESHOT] Những Nốt Thăng TrầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ