Awake - Jin

677 29 1
                                    

Đẩy chiếc gọng kính lên cao, đôi mắt đầy những tia mệt mỏi lẫn thất vọng đảo vài vòng xung quanh như đang muốn né tránh điều gì đó khiến bản thân khó xử...

- Yêu? Còn từ nào nhàm chán hơn không?

Nhanh chóng xếp gọn tập hồ sơ cô đơn trên mặt bàn, một cái liếc nhìn không mấy hứng thú hướng đến thân ảnh đang hành động một cách vô ích phía dưới. Đôi lông mày chau lại ẩn sau phần mái tóc đen được cách điệu rũ xuống che đi cái trán rộng.

- Em đã thay đổi hoàn toàn, một con người xa lạ mà anh chưa từng quen biết

Chướng mắt, ba từ nguời yêu cũ nghe sao mà xa cách, nhưng nó có là gì đối với một người có trái tim đã "ngủ đông"...

Sự thương hại không dễ dàng có được, dù nó là thứ cuối cùng có thể nâng đỡ lòng tự tôn của một con người, kể cả lúc trước bản thân có trở nên quan trọng với đối phương đi chăng nữa, một khi đã bước qua cái giai đoạn đặt tên là kết thúc, cho dù có quen biết, bản thân cũng đã tự giác lập sẵn một bức tường ngăn cách, và cứ thế mà trở nên xa lạ mà thôi.

- Anh tốt nhất đừng quấy rầy tôi

Ngay cả người ngoài đều có thể nắm bắt được, ý nghĩa sâu bên trong câu nói đó, thế mà người này vẫn cứ cứng đầu lập tức bỏ ngoài tai, xem như câu nói đó chưa từng tồn tại.

- Jungkook, em có thể nào đừng trở nên xa lạ đối với anh như vậy?

- Một con chó khôn ngoan, chắc chắn sẽ không bao giờ quay trở ngược lại tìm miếng xương mà chính mình đã ăn hết thịt

- Anh biết mình sai rồi

- Vậy ra, vẫn còn một chút lý trí, anh nghĩ mình có nên làm con chó khôn ngoan đó?

Người con trai tên Jeon Jungkook, ngũ quan hoàn hảo đến từng phần, không mấy hứng thú cho việc làm vô ích của người kia.

- Anh lập tức đứng dậy và rời khỏi tầm nhìn của tôi

Không quát không mắng không khóc lóc, chỉ có sự khinh thường và lạnh nhạt đến tê người, sống lưng theo đó mà đứng thẳng phù hợp với ngữ khí của câu nói vừa mới vang lên. Từng cử chỉ của người đó đều trở nên đáng sợ.

Bên ngoài, không khí của mùa đông sắp đến, từng ngọn gió vút qua đẩy nhẹ bậc cảm xúc của cuộc trò chuyện lên đến đỉnh điểm.

- Dừng lại đi, sợi dây tơ hồng mà anh và tôi đã từng nối bị cắt đứt bởi chính sự nhẫn tâm của anh rồi.

- Chẳng phải em đã từng nói, tha thứ sẽ là thứ giúp tâm trạng của mình trở nên tốt hơn sao?

- Đúng là tôi nói, nhưng Jeon Jungkook của khi đó thực sự đã không còn tồn tại nữa.

Tha thứ tuy rất tốt nhưng không thể tuỳ tiện nói ra, không thể khiến nó gián tiếp biến chính bản thân thành một đứa ngốc chỉ mãi đặt niềm tin lên đầu, chỉ mãi bị cái gọi là giả dối che lấp mất.

Có thể hôm nay, tất tần tật đều là của nhau, cả bản thân lẫn đối phương đều cứ khăng khăng và tự tin bảo rằng người đó chính là tất cả. Và cứ thế để câu nói đó trôi vào ký ức, trôi vào sự lãng quên khi cả hai bỗng nhận ra chính mình có nhiều điểm không phù hợp với người đó.

"Không hẳn là đã tin"

Chính mình ngay từ đầu đã bộc phát cái suy nghĩ nông cạn, yêu sao? Đã bao giờ nghĩ đến nó chưa? Đâm ra hiện giờ đây, bản thân phải tự động phải kết thúc cái tình cảm này....

"Chỉ là tôi đang gồng mình chống cự"

"Vì tất cả những gì tôi làm chỉ có vậy thôi"

Jeon Jungkook chỉ muốn được một lần chạm vào bức tranh mà bọn họ đã từng vẽ nên trong tâm trí của mỗi người, có nhiều thứ chỉ có một lần trong đời, và khi cậu đã hiểu được, sự lựa chọn của bản thân đâu phải lúc nào cũng là tốt nhất.

"Sẽ chỉ toàn những nỗi đau và thương tổn mà thôi"

Sự lạnh nhạt của bản thân sẽ là tấm khiêng để che chắn và bảo bọc lấy chính mình khỏi những đau đớn tinh thần, khỏi những sự cô đơn khi đã biết mình là người bị bỏ rơi...

"Nhưng đó là số phận của tôi"

Chưa từng có ai dạy cậu cách phải đối mặt với nhiều áp lực, chấp nhận một mình, làm bạn với nỗi buồn, chịu đựng những tổn thương, sự thất vọng nặng nề

"Chính là định mệnh của tôi"

"Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có thể cất cánh bay"

Bóng lưng cô độc rời đi, biết bao con người ở phía trước vẫn đang chờ đợi người như anh, thật xin lỗi nếu đó là câu nói cần thiết, trên tất cả bản thân chỉ muốn khẳng định rõ, tuổi thanh xuân sẽ chẳng bao giờ có hình dáng của người.

"Như những cánh hoa mỏng manh nơi đây"

"Đôi cánh tựa như những thứ kia đều là không tưởng"

Cuộc sống này từ bao giờ đã trở nên đáng sợ trong mắt cậu, có lẽ một mình trong bóng tối sẽ trở nên an toàn hơn khi phải đối mặt với quá nhiều thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân.

"Có lẽ tôi chẳng thể nào chạm thấu trời xanh"

Tay đã buông thì khó níu kéo, tâm trí đã lạc thì khó mà tìm về, nhưng người đã từng rất quen thuộc thì cũng có thể thành người xa lạ.

Thực sự nếu như có duyên một lần nữa, cậu nhất định sẽ đấu tranh và phản kháng, làm chủ tình yêu của chính để có thể không trở nên vô dụng và sợ hãi.

Tất cả kết thúc rồi......

Mùa đông đã lạnh, nay lòng người càng lạnh hơn.

VaJKir

[SERIES ONESHOT] Những Nốt Thăng TrầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ