Chương 1

22 5 1
                                    

Tại chung cư hay nói cách khác là một xóm nhỏ sống cách thành phố A khoảng mấy chục km có nhiều hộ gia đình sinh sống. Xóm nhỏ này luôn đoàn kết, chia sẻ cho nhau đồ ăn. Tuy sống xa trung tâm thành phố nhưng xóm nhỏ vẫn luôn vui vẻ, ngập tràn tiếng cười bởi lúc nào cũng có một đám trẻ con nô đùa. Và tất nhiên trong xóm nhỏ đó không ai là không biết con nhóc quậy Hạ Vũ Kỳ. Khi nhắc đến tên này là người dân trong xóm mặt đen lại. Trái ngược với bản chất của cô nhóc này là một cậu nhóc thông minh, ngoan ngoãn. Không ai khác chính là Lâm Tử Hạo. Không biết bao nhiêu câu chuyện từ hai con người này
-------------------------------------------------------------
     Tại một bể bơi giữa mùa hè nóng bức của thành phố A đang xảy ra một trận ẩu đả giữa một đám trẻ con. Một cô nhóc lanh lợi, cắt tóc ngắn giống mái tóc của mấy thành con trai, tiếng nói to:
    -Này, cậu nghĩ cậu là ai chứ. Tôi
ghét nhất là thể loại con trai thể hiện như cậu
     Và tiếng nói đó không ai khác là của Hạ Vũ Kỳ. Người mà cô nhóc đang chửi rủa đó chính là Lâm Tử Hạo. Cô nhóc mếu máo. Đúng cô phải thừa nhận là tên Lâm Tử Hạo này cực kỳ thông minh và làm cái gì cũng giỏi. Hơn nữa lúc nào cũng được gì Lưu đầu phố khen là một đứa trẻ hoàn diện . Lâm Tử Hạo còn được nêu ra để làm gương cho tất cả mấy bọn trẻ con. Quan trọng hơn là mẹ của Hạ Vũ Kỳ lại yêu quý Lâm Tử Hạo một cách có thể làm cho Tiểu Kỳ tức đến điên.
     Lâm Tử Hạo, khuôn mặt cũng khá điển trai. Vì còn là độ tuổi nhỏ nên khuôn mặt khá trắng và bầu bĩnh. Cậu lên tiếng:
     -Cậu ghen ghét với mình sao? Hay là thấy mình bơi giỏi quá
     Giọng điệu của Lâm Tử Hạo có phần châm biếm. Giường như cố tình nói to lên cho mọi người trong bể bơi biết. Lúc này đây mặt của Vũ Kỳ đen lại, không nhìn rõ ánh mắt. Tai bắt đầu đỏ, miệng lắp bắp:
     -Tiểu Hạo à. Cậu con vấn đề không? Lẽ nào mỗi mình cậu biết bơi sao? Minh....mình còn bơi giỏi hơn cậu đó!
     Sau lời nói, Vũ Kỳ nấc cục. Để lản tránh vấn đề này cô bé nhanh tay vẩy nước dưới bể lên người Lâm Tử Hạo. Nhìn vào ai cũng biết rằng cô bé này đang ghen với cậu bé kia. Nhìn qua cũng biết là cô bé này chỉ được cái mồm mà thôi. Và bây giờ ở giữa hồ bơi, 1 trận chiến thủy tề đang diễn ra. Cả hai đứa trẻ đều không ai nhường ai. Những đứa trẻ khác đều túm bâu vào xem. Mặt Hạ Vũ Kỳ đỏ bừng lên, từng giọt mồ hôi chảy xuống. Đôi mắt căm hận nhìn về phía đối diện. Bỗng một tiếng nói vang lên:
      - Tiểu Kỳ! Con muốn chết với ta không?
        Vũ Kỳ giật mình. Đây là tiếng hét của mẫu hậu đại nhân. Có lẽ từ nhỏ đến lớn cô dị ứng với tiếng hét này. Theo phản ứng, Vũ Kỳ bỏ chạy. Nếu để mẫu hậu đại nhân bắt được là toi đời. Cô quay lại nhìn về phía sau thấy Lâm Tử Hạo đang nở nụ cười mãn nguyện. Điều này càng làm cô tức điên hơn. Mẹ của Hạ Vũ Kỳ nói to:
       -Tiểu Kỳ đợi đấy. Tối về con cứ sẵn sàng đi!
       Tối hôm đó cô bị mẹ Hạ cho đứng ở ngoài nhà. Muốn vào trừ phi phải xin lỗi Lâm Tử Hạo. Cô bé cứ phân vân mãi không biết nên gõ cửa hay không. Nhà của Vũ Kỳ và Tử Hạo cạnh ngay nhau. Thế nên lúc nào mẹ Hạ có gì ngon cũng đem cho Lâm Tử Hạo. Đi đi đi lại một lúc cô bé vò mái tóc mình. Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên:
       - Tiểu Kỳ à. Đến gặp Tiểu Hạo sao. Thằng bé trong nhà đó. Ta thay mặt Tiểu Hạo xin lỗi con chuyện chiều này.
        Vũ Kỳ lắc đầu. Cô bé chỉ ước chi mama mình được như một phần của mẹ Lâm thôi. Trong cô thì mẹ của Lâm Tử Hạo giống như là cô tiên vậy. Tiếng nói của mẹ Lâm rất dịu dàng. Mẹ Lâm còn để lại cho Vũ Kỳ sự kính phục bởi mẹ Lâm là một cô giáo dạy trẻ. Cô bé nhanh nhảu bước vào phòng nằm gần cầu thang. Căn phòng mà cô vừa bước vào là phòng của Lâm Tử Hạo:
        - Bổn đại hiệp sẽ trừ khử mi. Đêm nay không giết được người ta sẽ không về
       Lâm Tử Hạo chèm chẹp miệng: 
      -Tiểu Kỳ cậu định đến trả thù sao. Cậu dám động đến mình, mình sẽ mách bố Hạ và mẹ Hạ. À đừng ảo quá nhiều truyện kiếm hiệp nhé. Mình không thích chút nào cả.
      Cô bé chuẩn bị dơ tay đánh. Nghe được lời này, mặt mũi tối đen lại. Hạ Vũ Kỳ vừa tức tối lại vừa sợ. Nhớ lần trước cô đánh một tên con trai lớp trên. Lâm Tử Hạo biết chuyện này và báo lại cho mẹ Hạ khiến cô bị ăn roi cả buổi tối. Nhìn thấy Lâm Tử Hạo đang ngồi chơi game, Hạ Vũ Kỳ ngồi bên cạnh cũng tham gia. Tay cô điều khiển chiếc xe trong game rất điêu luyện. Xe của Vũ Kỳ chạy nhanh và làm cho xe của Lâm Tử Hạo die trong vài giây. Điều này làm cô hả dạ. Cô bé cười to trong phòng. Về khoản này Lâm Tử Hạo luôn thua cô. Cô tự hào vì ít nhất ra Lâm Tử Hạo không thể nào thắng được mình.
        Màn đêm đã xuống. Đã tầm 11, 12 h. Trong phòng, hai đứa trẻ đang ôm nhau ngủ. Nhìn chúng ngủ thật ngon. Bé gái gác chân lên bé trai và gáy thật to. Tuy lúc trước cãi nhau là thế nhưng lại mau chóng hòa bình. Hạ Vũ Kỳ và Lâm Tử Hạo là cặp đôi như thế. Hai đứa trẻ này, tính cách trái ngược nhau nhưng lại rất thân nhau. Họ cùng tuổi tuy nhiên vì Lâm Tử Hạo sinh trước Hạ Vũ Kỳ 1 tháng nên hắn cứ bắt cô gọi là anh. Mà tính cách của Hạ Vũ Kỳ luôn luôn kiêu ngoại vì thế cô sẽ chẳng bao giờ làm thế. Vũ Kỳ từ nhỏ tính cách con trai, chỉ biết đánh nhau còn Tử Hạo thì luôn điềm tĩnh. Anh học giỏi còn cô thì học xếp hạng nhất từ dưới lên. Cô luôn là người nghĩ ra trò quậy khắp khu xóm, anh cũng tham gia cùng cô nhưng cô luôn là người bị mọi người mắng. Anh luôn được mọi người khen nức khen nở còn cô thì bị chê lên chê xuống. Thế nên lúc nào Hạ Vũ Kỳ muốn tránh xa Lâm Tử Hạo. Không phải vì ghét mà chỉ sợ mẹ Hạ lại nổi hứng:« Tiểu Hạo thế này! Tiểu Hạo thế kia. Sao Tiểu Kỳ lại không được một phần như Tiểu Hạo cơ chứ!». Tuy vậy đôi lúc Hạ Vũ Kỳ lại tự hào vì có một người thanh mai trúc mã như Lâm Tử Hạo. Hai người ở bên nhau từ nhỏ đến lớn, bí mật gì của nhau hai đứa đều biết hết. Thậm chí chúng còn tắm chung, ngủ chung, ăn chung một bát cơm. Kể ra Lâm Tử Hạo cũng rất đẹp trai có thể nói đẹp từ trong trứng đẹp ra. Còn Hạ Vũ Kỳ thì xinh cũng có thể chưa nói là hoàn mỹ như công chúa nhưng đôi lúc lại rất đáng yêu
(Chương 1 mình định viết đến đây. Nhận xét dùm mình nhé. Mình sẽ đọc hết ::-)

tớ yêu cậu được chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ