Thời gian thấm thoát trôi, Hạ Vũ Kỳ và Lâm Tử Hạo đã học cao sơ trung. Hai người năm nay độ 18 tuổi.
Bầu trời thu mát mẻ. Từng cơn gió nhẹ thổi bay những chiếc lá vàng . Mùa thu là mùa của phong, mùa của ngân hạnh.
Dưới trung cư, một cậu thanh niên mặc chiếc áo đồng phục trắng, tóc cắt gọn gàng, làn da trắng nhưng lại lộ rõ vẻ rắn rỏi. Dáng người cao tầm 1m 85. Khuôn mặt khá điển trai theo kiểu của người đàn ông trưởng thành. Nhìn từ xa cũng biết đây là một anh chàng soái đến nhường nào. Trên bộ đồng phục của cậu có một miếng khẩu hiệu nhỏ gắn về phía phải của áo:« Lâm Tử Hạo ». Đúng đây chính là chàng trai vạn người mê của trường sơ trung Lâm Phong- Lâm Tử Hạo. Tính ra Lâm Tử Hạo phải có hàng trăm cô gái theo đuổi. Hàng trăm cô gái ở đây tính cả những cô gái ở trường sơ trung khác. Ai bảo Lâm Tử Hạo vừa đẹp trai, tuấn lãng, giỏi thể thao lại học xuất sắc nhất trường. Thế mà giờ đây, anh đang phải đứng đợi đứa con gái bị cả trường sơ trung Lâm Phong căm hận. Đứa con gái đó chính là Hạ Vũ Kỳ. Để kể hết tật xấu của Hạ Vũ Kỳ thì là muôn thuở. Ngày nào cô cũng dậy muốn khiến cho Lâm Tử Hạo lúc nào cũng phải đứng chờ. Cô bước ra khỏi căn hộ với bộ váy đồng phục. Hạ Vũ Kỳ, cô ghét nhất là phải mặc váy. Thế nên trên là váy và dưới là quần thể thao. Đây có lẽ là style vô cùng độc của cô. Dù cô giáo chủ nhiệm có nhắc nhở về chuyện này nhưng với tính cách của Hạ Vũ Kỳ thì chuyện này khó mà... Hạ Vũ Kỳ càng lớn càng đẹp. Đẹp này là không son phấn, không diện, không phô trương. Đôi môi cong lên, đỏ mọng ra dáng của thiếu nữ. Khuôn mặt tròn, da trắng, mắt to sáng lộ vẻ thông minh,tinh nghịch. Dáng cao, mái tóc đã dài ra được cô cột gọn lên. Hạ Vũ Kỳ, cô ghét nhất là để tóc dài nhưng vì Lâm Tử Hạo và mẹ đại nhân đều thích cô để tóc dài thế nên cô mới miễn cưỡng nghe theo.
Ngồi lên chiếc xe đạp, xè tay ra, nhắm mắt lại, giọng cô cất lên:
- Tiểu Hạo cậu nói xem tại sao mùa thu lại đẹp như thế?
Hôm nay, tâm trạng của cô rất tốt. Lâm Tử Hạo lên tiếng:
-Cậu thấy mùa thu đẹp thì nó sẽ đẹp thôi!
Câu trả lời của Lâm Tử Hạo làm Hạ Vũ Kỳ tức điên lên. Mới đó mà tâm trạng tốt đã bị tên khốn nào phá.
-Lâm Tử Hạo, cậu muốn chơi mình sao? Cậu muốn mình biến cái mặt đẹp trai của cậu thành thầm bầm không?
- Tiểu Kỳ à! Cậu nên nhớ ai đã đợi cậu mỗi sáng để chở cậu đi học chứ!!!
Hạ Vũ Kỳ đã hiểu ra vấn đề. Hóa ra tâm trạng của Lâm Tử Hạo không tốt. Vũ Kỳ ừ một tiếng, lấy lại giọng ngọt của mình:
- Tiểu Hạo, hóa ra cậu giận mình về vấn đề này sao. Mình hứa lần sau mình sẽ dậy thật sớm.
Hạ Vũ Kỳ nói, giọng vô cùng cương quyết. Nghe được câu nói này từ Vũ Kỳ, Lâm Tử Hạo vui hẳn. Có thể nói sự tiến bộ của cô gái nhỏ này luôn làm cho lòng anh vui. Anh có cảm giác như nuôi lớn cô từng ngày.
-Mùa thu đẹp vì có Lâm Tử Hạo và Hạ Vũ Kỳ...
Lâm Tử Hạo hét to làm cho người xung quanh phải chú ý. Dường như hôm nay tâm trạng của 2 người có vẻ rất vui.
-------------------------------------------------------------
Hôm nay, cô vừa vào lớp thì tên Nhuận Hàn đã vội chạy đến mếu máo:
- Chị Hai. Em nghe nói chị với thằng Lâm Tử Hạo đang cặp kè. Hình như là thanh mai trúc mã gì đó...
Tên Nhuận Hàn này là đàn em của Hạ Vũ Kỳ. Trước đây, tên này từng là đầu gấu của trường cao học Lâm Phong. Nhưng từ khi được cô dạy cho vài chiêu thì nhất quyết muốn bái cô làm sư phụ. Lúc đầu thì không quen với tên « chị Hai » cho lắm nhưng dần dần thì cô cũng bắt đầu quen với nó. Trở lại với vấn đề, mặt mũi Hạ Vũ Kỳ đen lại. Cô rất ghét bị soi mói hơn nữa cô không thích chuyện này làm liên lụy đến Lâm Tử Hạo. Anh là người giỏi như thế mà lại là bạn thân của người quậy nhất trường này thì mất mặt biết bao.
- Nói là ai nói cho mày biết chuyện này!
Nhuận Hàn, thái độ sợ sệt, ấp úng không ra lời
-Là bọn...bọn...lớp trên. Hình như là...là...đám Khả Mễ
Khả Mễ - một cái tên khá nổi tiếng ở trường này. Người này cầm đầu nhóm nữ sinh bảo vệ soái ca của trường. Cô cũng từng chạm mặt họ nhưng không quan tâm mấy. Hôm nay, Hạ Vũ Kỳ đây sẽ cho chúng biết tay.
-------------------------------------------------------------
Trong lớp học tự chọn tụ tập những học sinh đứng đầu trường, Lâm Tử Hạo đang ngồi đọc sách. Cái dáng đọc sách của anh cũng khiến bao người phải đổ rầm.
-Chậc chậc bảo sao không hoàn mỹ, khiến bao người mê. Đúng rồi Tử Hạo sao cậu không chấp nhận lời hẹn hò của Uyển Nhu?
Chàng trai vừa dứt lời thì bị cái nhìn đầy khinh bỉ của Lâm Tử Hạo. Thấy vậy chàng trai vội chạy đến chỗ học mà anh đang ngồi. Chàng trai này là Lý Doãn Kiệt- bạn thân của Lâm Tử Hạo. Doãn Kiệt là ngôi sao chuyên toán của trường Lâm Phong. Vẻ bề ngoài cũng được nhưng không thể đặt ra để so sánh với Lâm Tử Hạo. Tuy vậy nhưng lại được số đào hoa và hàng trăm thiếu nữ căm ghét. Chả là Lý Doãn Kiệt luôn đi theo Lâm Tử Hạo thế nên có nhiều cô gái thường gửi quà cho anh qua Lý Doãn Kiệt. Mà tính của Lâm Tử Hạo không quan tâm đến mấy chuyện này. Vì vậy Lý Doãn Kiệt luôn là người giúp anh xử lý đống quà. Và các cô gái gửi quà cho anh không nhận được hồi đáp, liền nghĩ tên Lý Doãn Kiệt chơi họ.
-Tử Hạo đừng giận mình chứ. Cậu định cô độc đến bao giờ đây? Cậu nghĩ thử xem Sở Uyển Nhu vừa xinh đẹp vừa học giỏi lại là đại tiểu thư, hoa khôi của trường. Hơn nữa người ta lại theo đuổi cậu một thời gian lâu như vậy rồi. Cậu nghĩ xem....
- Bớt mồm đi. Cậu không nhìn thấy mình đọc sách sao! Nếu cậu mà còn nói nữa, mình sẽ tống cổ cậu ra ngoài đó- Lâm Tử Hạo lên tiếng
- Tử Hạo, lẽ nào trong lòng cậu có người khác rồi. Không phải là Hạ... Hạ Vũ....
Lý Doãn Kiệt chưa kịp lên tiếng thì bị cuốn sách ném lên mặt, vô cùng tức giận định mắng Lâm Tử Hạo nhưng chưa kịp thì anh đã biến mất khỏi phòng tự học lúc nào cũng không biết.
Đi trên hành lang, Lâm Tử Hạo mỉm cười nhẹ. Đúng như lời tên họ Lý nói, anh cũng là con trai cũng biết đến hẹn hò. Đến bây giờ anh chưa có bạn gái phải chăng là đợi người con gái khác. Người con gái đó không biết bao giờ mới hiểu được tấm lòng của anh.
-------------------------------------------------------------
Cô- Hạ Vũ Kỳ bước đi mà lòng vô cùng tức tối. Cũng đã lâu lắm rồi, cô chưa được khởi động. Ngước mắt lên nhìn, không phải quá trùng hợp sao, trước mắt cô là nhóm Khả Mễ. Hôm nay, Khả Mễ cùng 2 đứa em trực tiếp chào đón Hạ Vũ Kỳ. Khả Mễ có vóc dáng thấp, lùn nhưng cũng từng tập võ.
- Hạ Vũ Kỳ, nghe danh đã lâu. Lần này mới được trực tiếp gặp mặt.
- Cô là Khả Mễ sao? Cô và Tử Hạo có quan hệ gì? Hay là cô đang định tung tin đồn nhảm để làm xấu danh tính của Tử Hạo và tôi- Hạ Vũ Kỳ nói.
Khả Mễ cùng đàn em cười to:
-Ha..Ha...ha. Quan hệ gì sao? Tất nhiên tao và Tử Hạo đang yêu nhau. Tao nghe nói mày là con nhóc phá đám tao và Tử Hạo.
Hạ Vũ Kỳ cảm thấy vô cùng buồn cười. Con nhỏ này thật là tác oai tác quái đúng như lời của Nhuận Hàn nói.Không dạy cho con nhỏ này bài học thì Hạ Vũ Kỳ không phải là Hạ Vũ Kỳ nữa. Cô cầm chiếc giày lên, một hai ba, bùm, chiếc giày đáp ngay đúng mặt của Khả Mễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
tớ yêu cậu được chưa?
Short StoryĐọc thì mới biết truyện hay hay không hay. Đây là truyện đầu tiên mà mình viết. Mình cũng không biết là hay không. Nhưng mình vẫn mong các bạn đọc giành quan tâm cho truyện của mình và nhận xét để mình rút ra kĩ năng. Đây là những đoạn hồi ức đẹp gi...