Chương 4

7 4 0
                                    

Nhìn thấy Lâm Tử Hạo đang tìm kiếm ai đó. Lý Doãn Kiệt tiến lại gần, nhìn ngó xung quanh:
-Lâm Tử Hạo, cậu tìm ai đó sao?Là Hạ Vũ Kỳ đúng không?
Lâm Tử Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Lý Doãn Kiệt thấy thế, liền nói:
-Tử Hạo à! Vũ Kỳ sẽ đến thôi. Hơn nữa cậu ta cũng biết cậu sẽ tham gia thi đấu mà!
- Vũ Kỳ từ nhỏ đến lớn ghét nhất là mấy vụ hoạt động ngoại khóa này. Nên cậu ấy chưa chắc sẽ đến.
Lý Doãn Kiệt chỉ biết lắc đầu. Lâm Tử Hạo từ trước đến nay chưa từng yêu hay quan tâm đến cô gái nào. Vậy mà giờ đây anh lại hiểu rõ từng sở thích của Hạ Vũ Kỳ. Đôi lúc Lý Doãn Kiệt cũng tò mò tại sao tên họ Lâm này lại thích tuýp con gái như Hạ Vũ Kỳ chứ!
- Tử Hạo cậu yên tâm. Dù Hạ Vũ Kỳ không có ở đây nhưng cậu vẫn còn mình. Cậu nhất định phải chiến thắng!!!. Hơn nữa cũng vì cậu mà mình mới mặc đồ con gái đó!
Nói xong, Lý Doãn Kiệt quay người trở về chỗ cũ. Chuẩn bi lại giọng, tên họ Lý hét to
- Cheer up baby, cheer up baby- giọng hát của Lý Doãn Kiệt khiến người ta nổi cả da gà.
Trận đấu bắt đầu diễn ra. Trên khán đài, người ta chỉ nhìn thấy mỗi thân hình cao lớn của Lâm Tử Hạo nhẹ nhàng chuyền bóng vào rổ. Mồ hôi của Lâm Tử Hạo nhễ nhại nhưng vẫn không làm bớt đi vẻ đẹp trai của anh. Về Hạ Vũ Kỳ, cô cũng phải công nhận rằng Lâm Tử Hạo rất giỏi thể thao và đẹp trai nữa.
Trận đấu kết thúc, khoa xuất sắc đã chiến thắng. Chiếc cúp đã được trao cho Lâm Tử Hạo. Lý Doãn Kiệt vui mừng chạy khắp sân đấu tung hô. Năm nay, có lẽ Lâm Tử Hạo đã phá lệ. Mọi năm anh đều không tham gia và khoa học sinh xuất sắc tất nhiên là không giành được cúp.
Lúc này đây, từ chỗ ngồi của ban giám khảo, một cô gái nhẹ nhàng tiến ra.
- Lâm Tử Hạo chúc mừng cậu!! Không biết cậu có nhận tấm lòng của mình không....
Cô gái đưa hộp cơm lên trước mặt Lâm Tử Hạo. Xung quanh sân đấu những tiếng «ồ» vang lên ầm ầm. Đám con trai thì hò hét
- Lâm Tử Hạo nhận đi, nhận đi, nhận đi
Còn đám con gái thì phải công nhận đúng là đôi trai tài gái sắc
Hạ Vũ Kỳ ngồi trên khán đài, không hiểu sự tình gì
- Nhuận Hàn, cô gái đó là ai thế?
Nhuận Hàn nhìn Hạ Vũ Kỳ ngạc nhiên. Trong trường này có lẽ không ai là không biết cô gái đó
- Cô gái đó tên là Sở Uyển Nhu. Cô ta là hoa khôi của trường đó, chị Hai. Vừa xinh đẹp lại học giỏi, đàn cũng hay. Hơn nữa lại là con gái của thầy hiệu trưởng. Thử hỏi xem không ai là không ngưỡng mộ cô ta.
Hạ Vũ Kỳ nhíu mày lại. Trong lòng bỗng chốc nổi lên những tia lo lắng. Nếu theo lời tên Nhuận Hàn thì cô gái họ Sở kia vừa tài vừa giỏi. Vậy thì tên Lâm Tử Hạo sẽ bị quyến rũ mất. Lần đầu tiên, cô có cảm giác hụt hẫng đến thế
- Chị Hai không phải chị đang ghen chứ! Nếu thế thì lẽ nào chị thích tên Lâm..
Nhuận Hàn chưa nói hết cậu thì bị cái lườm của Hạ Vũ Kỳ
- Thích cái đầu mày ý. Ta đường đường là chị Hai thế này sao lại...- Hạ Vũ Kỳ chưa nói hết câu thì quay xuống sân đấu theo dõi Lâm Tử Hạo và Sở Uyển Nhu.
Về phía Lâm Tử Hạo sau khi nghe những tiếng thúc dục, anh nhận lấy hộp cơm từ tay của Sở Uyển Nhu. Thật ra anh không hề thích chút nào. Nhưng dù sao cũng vì thể diện của Uyển Nhu và đằng nào thì tên Lý Doãn Kiệt sẽ xử lý hộp cơm giúp anh.
Sở Uyển Nhu nếu nói về bề ngoài thì phải nói đó là một vẻ đẹp dịu dàng. Vì mặc bộ váy đồng phục nên trông cô thật duyên dáng. Khuôn mặt trái xoan, mái tóc màu hạt dẻ để buông ra, tung bay trong gió. Sở Uyển Nhu - Cô cũng đã theo đuổi Lâm Tử Hạo lâu rồi. Nhưng anh lại không để ý đến cô.Còn để nói về giữa Sở Uyển Nhu và Hạ Vũ Kỳ ai đẹp hơn thì phải nói rằng mỗi người một vẻ. Nhưng chỉ vì Hạ Vũ Kỳ tính cách không được nữ tính cho lắm nên không được nam sinh để ý nhiều.
Sau khi được Lâm Tử Hạo nhận hộp cơm, Sở Uyển Nhu lòng vui mừng, nhón chân lên hôn vào má của Lâm Tử Hạo. Sau đó vì có chút xấu hổ nên Sở Uyển Nhu chạy đi giữa đám đông. Cả trường lại «ồ» lên. Có mấy người thuận tay chụp lại một bức. Nếu đăng lên trên trang web của trường thì phải có rất nhiều lượt like. Sau khi nhân thức được tình hình, Lâm Tử Hạo nhíu mày lại, nét mặt không được vui lắm. Anh bước về phía Lý Doãn Kiệt, lấy chai nước ,vứt hộp cơm lại cho Lý Doãn Kiệt xử lý. Không nói lời nào anh bỏ đi. Lý Doãn Kiệt cũng chạy theo Lâm Tử Hạo.
Về phía Hạ Vũ Kỳ, sau khi chứng kiến cảnh đó. Không hiểu sao cô rất tức tối. Cô còn chưa bao giờ làm thế với Lâm Tử Hạo. Vậy mà cô ta, Sở Uyển Nhu là cái quái gì chứ?
-Chị Hai, hình như đó là nụ hôn đầu của Lâm Tử Hạo thì phải?- Nhuận Hàn nuốt nước bọt, giọng lí nhí.
-Đúng thế. Nụ hôn đầu thì sao chứ! Quan trọng lắm sao???- Hạ Vũ Kỳ nói trong sự tức giận.
-Ầy ầy, chị Hai à, chị phải nhớ nụ hôn đầu rất quan trọng. Cũng giống như khi đánh nhau vậy.
-Đánh nhau thì có gì mà giống chứ- Hạ Vũ Kỳ hoàn toàn không hiểu ý của tên Nhuận Hàn là gì
- Chị Hai, chị đã từng đánh nhau rất nhiều lần. Nhưng chị nhớ nhất vẫn là lần đầu tiên đúng không?
-Đúng không chỉ nhớ mà còn nhớ như in là đằng khác
- Vậy nụ hôn đầu cũng là như thế!- Nhuận Hàn nói xong lại cảm thấy mình rất thông minh ra vẻ tự đắc.
Hạ Vũ Kỳ cảm thấy tên Nhuận Hàn nói rất đúng. Mặt lại cúi xuống. Một lúc lâu sau đó, cô mới cùng đàn em đứng dậy và đi nhận một bữa cho hết buồn.
-------------------------------------------------------------
Ngồi trong nhà, Lâm Tử Hạo suy nghĩ. Lúc anh lại đứng lên lúc anh lại ngồi xuống. Hôm nay, anh đã gọi cho Hạ Vũ Kỳ không biết bao nhiêu cuộc. Vậy mà cô không thèm gọi lại cho anh. Trong lòng của Lâm Tử Hạo thật sự rất lo lắng. Không biết Hạ Vũ Kỳ đã nhìn thấy cảnh đó chưa. Nếu cô nhìn thấy rồi, anh sợ cô sẽ hiểu lầm. Anh bước ra ngoài cửa suy nghĩ
- Tiểu Hạo đó sao!!- Mẹ của Hạ Vũ Kỳ nhìn Lâm Tử Hạo trìu mến
- Mẹ Hạ, Tiểu Kỳ đã về chưa ạ?
-Không phải hôm nay Tiểu Kỳ đến trường tham gia ngoại khóa sao!
Lâm Tử Hạo sau khi nghe câu trả lời, anh cảm thấy xót lòng. Vậy là Vũ Kỳ đã chứng kiến hết. Anh cũng không biết giải thích thế nào để Hạ Vũ Kỳ hiểu được.
- Tiểu Hạo à, có lẽ mẹ phải gửi Tiểu Kỳ cho nhà con rồi. Ta và bố Hạ sẽ về quê khoảng 1 tuần. Nghe nói ông nội của Vũ Kỳ đang ốm nặng- Mẹ Hạ nói xong, tâm trạng không vui cho lắm.
-Vâng, tất nhiên rồi. Chỉ sợ Tiểu Kỳ...
-Tiểu Kỳ nó mà nói không đồng ý là ta giết nó!!!
Mẹ Hạ nói xong nhìn Lâm Tử Hạo. Bà phải công nhận là thằng bé này đẹp trai thật. Nếu Tử Hạo mà là con rể của bà thì tốt biết mấy. Đang nghĩ bà bỗng nhớ đến một chuyện
- Tử Hạo, con đã ăn cơm ta làm cho con chưa! Ta đã làm cho con và Tiểu Kỳ mỗi đứa một phần đó.
- Dạ rồi ạ. Cơm mẹ làm rất ngon. Con cảm ơn mẹ Hạ nhiều.- Lâm Tử Hạo ứng biến xuất thần mặc dù anh còn chưa ăn nó.
-------------------------------------------------------------
Màn đêm đã xuống. Hạ Vũ Kỳ đi trên đường, lòng tràn đầy tức giận.
- Lâm Tử Hạo mình đạp cậu, đạp cậu chết!
Nhuận Hàn đi bên cạnh Hạ Vũ Kỳ thấy hơi sợ hãi
-Chị Hai, chị uống say rồi sao? Chỉ mới mọt lon bia thôi mà!
- Say cái đầu cậu ấy. Chỉ là mỗi khi tức giận là tôi chỉ muốn đạp và đánh. Cậu nghĩ tiểu lượng của tôi kém thế sao??
- À không, không phải như thế! À mà bao giờ mới đến nhà của chị. Hay là để em gọi điện cho tên Lâm Tử Hạo.
Nói xong, Nhuận Hàn lấy điện thoại của Hạ Vũ Kỳ nhấn vài nút. Hạ Vũ Kỳ cũng không phản đối, đầu óc quay cuồng. Có lẽ lâu rồi không uống nên tửu lượng của cô kém thật. Cô vẫn còn nhớ trước đây mỗi khi mẹ Hạ hay đau đầu về vấn đề tiền bạc, bà thường hay uống bia giải sầu. Thế nên cô cũng lén uống thử.
- Đúng rồi, Nhuận Hàn sau nay có bạn gái nhất định cậu phải đoạt được nụ hôn đầu của cô ấy - Hạ Vũ Kỳ nói một tràng. Nhìn thấy Nhuận Hàn không phản ứng gì làm cô càng tức hơn.
Về phía Lâm Tử Hạo, anh đang đứng trước cửa nhà Hạ Vũ Kỳ. Nghe thấy chuông điện thoại, giơ lên. Chạm vào mắt anh, là một tin nhắn « ra đây nhận người ». Lâm Tử Hạo cảm thấy lo lắng. Theo quán tính, anh chạy xuống khỏi chung cư.

tớ yêu cậu được chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ