Hôm nay, Hạ Vũ Kỳ dạy sớm phá lệ. Có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời cô dạy sớm như thế. Trên đường tới trường, cô cười nhẹ. Sáng nay, khi tỉnh dạy, cô thấy mình đang ôm Lâm Tử Hạo ngủ, đầu gối lên tay anh, ôm lấy người anh. Nghĩ như thế, cô không khỏi hạnh phúc.
Đến trường, ngồi trong lớp. Hạ Vũ Kỳ, cô đã suy nghĩ kĩ, còn một học kì nữa là thi tốt nghiệp, phải tập trung học tập để có thể thi được đại học A. Nghĩ đến đây, Hạ Vũ Kỳ quay sang nói chuyện với cô bạn ngồi cạnh mình.
- Lục Tình, cậu cho mình mượn quyển vở ghi bài hôm qua được không ?
Cô gái tên Lục Tình có vẻ sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng đưa quyển vở cho Hạ Vũ Kỳ. Nhắc đến Lục Tình, Hạ Vũ Kỳ không khỏi cảm thán. Lục Tình là lớp trưởng lớp cô, học hành giỏi giang, vẻ ngoài xinh xắn. Lục Tình được rất nhiều anh chàng để ý nhưng không ai tán đổ cô gái này.
Lục Tình liếm nhìn Hạ Vũ Kỳ một lát, sau đó nói:
- Vũ Kỳ, cậu là bạn thân của Lâm Tử Hạo, khoa chọn A sao??
Hạ Vũ Kỳ suy nghĩ, không chỉ là bạn thân mà đó cũng là người con trai cô thích.
Cô đáp lại với vẻ tò mò:
- Đúng vậy, sao thế? Lẽ nào cậu thích Lâm Tử Hạo sao? Không ngờ tiểu thư Lục đây lại...e hèm - vừa nói, cô lại liếc nhìn sang Lục Tình thăm dò.
- Không phải, Vũ Kỳ cậu thấy đấy Lâm Tử Hạo là nam thần của bao cô gái, sao mình có thể với tới được chứ. Chẳng qua là mình hơi tò mò thôi, giờ đây tin tức hẹn hò giữa Lâm Tử Hạo và Sở Uyển Nhu đã lan truyền khắp cả Lâm Phong này rồi, mình chỉ là có ý thăm dò mà thôi.
Nghe đến đây, Hạ Vũ Kỳ đã cảm thấy từng mạch máu trong người mình nóng hơn bao giờ hết. Cô nhìn Lục Tình, sau đó nói
- Làm gì có chuyện đó, Sở Uyển Nhu là kẻ bám lấy Tử Hạo. Không bao giờ Tử Hạo lại đi thích một người như Sở Uyển Nhu!!!
Lục Tình có hơi ngạc nhiên trước lời nói của Hạ Vũ Kỳ, sau đó miệng cười.
- Sở Uyển Nhu là như thế nào chứ? Cô ta là mẫu người lý tưởng của nam sinh. Hơn nữa mình cũng không nhìn ra được đâu, Vũ Kỳ cậu không phải đang ghen đấy chứ??
Hạ Vũ Kỳ hơi chột dạ, mặt hơi đỏ khiến cho Lục Tình cười phá lên. Cô ta không ngờ có ngày chộp được điểm yếu của Hạ Vũ Kỳ.
Không đấu lại được Lục Tình, Hạ Vũ Kỳ liền chăm chú vào bài vở, như vẻ không có gì, tuy nhiên trong lòng lại suy nghĩ vẩn vơ.
Tiếng chuông vang lên, Lâm Tử Hạo bước ra khỏi lớp, lên thư viện. Anh đang tự hỏi mình không biết giờ này cô đang làm gì, anh sợ cô sẽ hiểu lầm chuyện giữa anh và Sở Uyển Nhu. Anh khẽ lắc đầu, bỗng nhiên trước mắt anh hiện ra bóng người quen thuộc. Không phải là cô sao, khóe môi ẩn dấu ý cười, anh tiến lên, nhưng lại dừng bước. Phía trước, tên nam sinh hôm trước đưa cô về đang không ngừng kéo tay cô.
Hạ Vũ Kỳ, mặt đầy tức giận, nhìn Nhuận Hàn
- Không phải nói rồi sao, tôi không rảnh. Muốn chơi thì cậu chơi đi. Để tán được cô ta, cậu nghĩ đơn giản sao?
Nhuận Hàn mếu mếu, lại càng cầm chặt tay Hạ Vũ Kỳ
- Chị Hai, em đã xóa ảnh rồi. Chị không thể giúp em sao. Chỉ chị cần rủ thêm Lục Tình là được. Ở đây em đã có 3 chiếc vé xem phim rồi.
Hạ Vũ Kỳ bĩu môi, suy nghĩ một lát nói :
- Được, cuối tuần. Nhưng phải chuẩn bị thêm 1 vé xem phim nữa.
Nhuận Hàn hơi suy nghĩ, 4 vé chỉ có 3 người là mình, Hạ Vũ Kỳ và Lục Tình đi thôi lấy đâu ra người thứ tư. Nhưng nghĩ đến Lục Tình, người con gái anh thích thầm một năm, sau đó liền gật đầu đồng ý với Hạ Vũ Kỳ.
Hạ Vũ Kỳ nhận được kết quả, liền bước đi, không muốn dính dán gì đến tên Nhuận Hàn lắm lời kia. Cô bước đi đến thư viện. Đây là lần thứ 2 cô đến thư viện của trường. Lần đầu tiên là đến tìm Lâm Tử Hạo, còn tính ra có lẽ đây là lần đầu tiên cô đến thư viện ôn bài. Hôm nay, thư viện đông lạ thường. Nhìn về phía đông người ở cuối thư viện, không khỏi giật mình. Thì ra Lâm Tử Hạo, khỏi trách đám con gái lại ở đây đông như thế. Nhìn anh cô lại nhớ đến ngày hôm qua, anh phản đôí cô thi đại học A chỉ vì sợ cô vất vả. Trong lòng người con gái mới yêu lại dâng lên tia ngọt ngào. Cô bước vào thư viện, tiến lại nơi Lâm Tử Hạo đang ngồi. Khẽ nhìn anh, cô thấy anh đang nhìn ra cửa sổ.
Cô khẽ ho nhẹ một cái.
- Tử Hạo, bắt gian nha. Không tập trung học hành, ta phạt người chạy bộ quay trường.
Lâm Tử Hạo giật mình, anh quay sang thấy Hạ Vũ Kỳ đang cười với mình. Cô đâu biết anh không tập trung học được là vì cô, anh nhìn vào sách, lại thấy cảnh tên Nhuận Hàn cầm bàn tay của cô, một chút tức giận lại nôỉ lên.
Anh không định nói gì với cô, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống bên cạnh mình.
Thấy thế, Hạ Vũ Kỳ cười, ngồi xuống lấy sách vở ra, làm bài.
Lâm Tử Hạo có chút ngạc nhiên, ý thức được việc cô đến đây ôn thi, định cất lời nhưng thôi. Sau đó lại quay sang, xem bài và giảng giúp cô.
Một cảnh này đã được Sở Uyển Nhu đứng từ xa quan sát, nét mặt hơi buồn rầu, quay lưng khỏi thư viện. Một lúc sau nét mặt đó lại chuyển sang có vài phần căm ghét. Cô nhìn thấy Lý Doãn Kiệt từ xa, liền tiến lại.
- Doãn Kiệt, chào cậu. Đi đâu vội thế?
Lý Doãn Kiệt thấy Sở Uyển Nhu, nở cười đáp lễ. Thật ra, anh cũng không thân với Sở Uyển Nhu lắm nên cũng phải cư xử cẩn thận.
Lý Doãn Kiệt mỉm cười, mở lời
- Hoa khôi Sở, mình đến thư viện ấy mà. Nhân có tiết tự học nên qua đấy học thôi.
Sở Uyển Nhu thấy thế, nét mặt mong mỏi
- Nếu không bận, mình mời cậu ly nước ở căng tin chứ!!
Trước lời mời của cô gái đẹp, có mấy ai không rung động. Lý Doãn Kiệt nhẹ gật đầu, sau đó ý thức được thầm thở dài trách bản thân mình dễ mắc câu.
Trong căng tin vì là giờ tự học nên hơi vắng bóng học sinh. Sở Uyển Nhu cầm cốc nước, uống một hớp, rồi mở lời trước
- Doãn Kiệt à, thật ra mình hẹn cậu là để hỏi về....
Chưa kịp nói xong, Lý Doãn Kiệt lên tiếng nói
- Là Tử Hạo đúng không, cậu ta thật là có diễn phúc mà!!
Lý Doãn Kiệt vừa nói, mặt lại có phần tươi cười.
Sở Uyển Nhu thấy thế, mặt hơi đỏ. Nhưng ngập ngừng một lát rồi lại nói.
- Đúng thế. Thật ra Doãn Kiệt cậu cũng thấy mình thích Tử Hạo à còn là rất thích nữa. Mình biết Tử Hạo thích Vũ Kỳ, cũng biết Vũ Kỳ và Tử Hạo là thanh mai trúc mà nhưng mình lại vẫn không ngừng thích cậu ấy. Cậu chơi với 2 người họ, cậu xem Vũ Kỳ có thật là có tình cảm với Tử Hạo không??
Lý Doãn Kiệt không ngờ Sở Uyển Nhu lại nói hết ra như thế, mặt có chút ngạc nhiên, nghĩ thầm Lâm Tử Hạo kiếp trước tu 10 kiếp nên kiếp này mới may như thế. Haizz.
Anh nhìn Sở Uyển Nhu rồi nói tiếp.
- Thật ra mình cũng không biết rõ nhưng mình thấy Vũ Kỳ cũng có vẻ thích Tử Hạo. Còn thích như thế nào thì mình cũng không rõ. Nhưng Uyển Nhu mình khuyên cậu, không nên thích tên tiểu tử thôí Tử Hạo đó. Mình sợ người thiệt sẽ là cậu. À mình còn có việc, bây giờ phải đi!
Nói xong, đứng dậy, bước đi. Sở Uyển Nhu ngẫm nghĩ một lát, sau đó đứng dậy nói
- Doãn Kiệt mong việc hôm nay cậu không nói cho Tử Hạo biết. Cảm ơn nhiều!
Lý Doãn Kiệt quay người làm dấu Ok rồi bước đi, để lại một góc sân trường vắng lặng. Thật ra thời thanh xuân, không có một ai là không có người trong lòng. Thanh xuân rồi sẽ trôi qua nhưng người trong lòng đấy sẽ bất tri bất giác nhớ mãi, để quên cũng sẽ rất khó.
-------------------------------------------------------------
Trong thư viện lúc này, Hạ Vũ Kỳ đã cảm thấy mệt mỏi vươn mình. Cô đã tự học được 2 tiếng. Nhìn sang bên Lâm Tử Hạo, cô thấy anh đang phác gì đó liền vô cùng tò mò, nhìn sang. Thấy thế, Lâm Tử Hạo vội đóng quyển sách lại, làm như không có gì. Anh lấy trong cặp một chai nước suối, mở ra đưa cho Hạ Vũ Kỳ uống. Cô cười nhẹ, rồi uống tạo nên một tiếng động nhỏ trong thư viện im ắng.
Lâm Tử Hạo nhìn cô, sau đó quan tâm nói
- Uống từ từ thôi, sặc nước đó. Đến lúc đấy không ai cứu cậu đâu!
Hạ Vũ Kỳ nghe thế liền bĩu môi, nói nhỏ
- Mình thích uống thế đó. Cậu trách mình chi bằng cậu không đi trách Sở Uyển Nhu của cậu đi.
Lâm Tử Hạo nghe thế, nét mặt hơi buồn. Cuối cùng cô cũng không tin tưởng anh.
- Tin tức kia chỉ là hiểu lầm thôi. Cậu biết rồi đấy mấy trang Web trường mình chỉ toàn là truyện phiếm. Hơn nữa, mình và cô ta không có quan hệ gì, giải thích lại càng gây hiểu lầm thôi.
Lâm Tử Hạo thật là, anh nói thế lại khiến cô đen mặt hơn. Nuốt trong mình một cục tức, cô đứng dậy, bỏ đi, để lại cho anh câu nói
- Ai bảo mình nói chuyện đó chứ. Cậu cứ đợi đấy Lâm Tử Hạo!!! Mình sẽ mách mẹ Lâm, cậu bắt nạt mình.
Lâm Tử Hạo cười cười, anh cũng thu dọn sách vở chạy theo cô. Nắng trời chiều chiếu sáng một khoảng sân trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
tớ yêu cậu được chưa?
NouvellesĐọc thì mới biết truyện hay hay không hay. Đây là truyện đầu tiên mà mình viết. Mình cũng không biết là hay không. Nhưng mình vẫn mong các bạn đọc giành quan tâm cho truyện của mình và nhận xét để mình rút ra kĩ năng. Đây là những đoạn hồi ức đẹp gi...