Lâm Tử Hạo bước xuống, anh nhìn xung quanh. Mắt bỗng nhíu mày khi nhìn thấy Hạ Vũ Kỳ đang ho sặc sụa. Hơn nữa bên cạnh là một cậu con trai trông rất quen. Về phía Nhuận Hàn, anh đang vỗ lưng cho Hạ Vũ Kỳ thì nhìn thấy Lâm Tử Hạo. Bây giờ tên họ Nhuận mới có dịp ngắm kĩ khuôn mặt vạn người mê của Lâm Tử Hạo. Nhìn từ trên xuống ăn mặc rất đơn giản. Tuy vậy nhưng rất nổi bật vì dáng người cao, chuẩn. Khuôn mặt có nét đẹp tri thức nhưng cũng vô cùng lạnh lùng. Nhuận Hàn ngán ngẩm. Thì ra mắt chị Hai không có mù. Tên Lâm Tử Hạo này đẹp trai như thế mà.
Lâm Tử Hạo anh tiến lại gần, hay tai đút túi quần, thong thả nói
-Tiểu Kỳ đứng dậy đi. Cậu định ngồi đây để cả khu chung cư biết sao!!- giọng Lâm Tử Hạo vô cùng lãnh đạm. Nghe người ta còn tưởng anh đang ghen.
Hạ Vũ Kỳ chóng mặt, không còn nghe thấy gì cả. Nhưng trong tâm thức của cô không hề nghe lầm, là tên Lâm Tử
Hạo chết tiết đang nói gì đó.- Hóa ra anh bạn trẻ là Lâm Tử Hạo, nổi tiếng trong đám nữ sinh sao?? Xin trân trọng giới thiệu tôi là Nhuận Hàn đàn em của Hạ Vũ Kì-Nhuận Hàn nói xong, tay đưa ra vỗ vai Lâm Tử Hạo.
Sau đó, nâng Hạ Vũ Kỳ lên để Lâm Tử Hạo đỡ lấy
- Xin chào, tôi tên là Lâm Tử Hạo. Cảm ơn cậu đã đưa Vũ Kỳ về. Có lẽ cô ấy hơi uống say?
-Chị Hai uống say cũng vì cậu. Không phải cậu và Sở Uyển Nhu đã.... À thôi cũng muộn rồi tôi xin cáo từ.- Nhuận Hàn chưa nói hết câu thì ngập ngừng. Sau đó, dời đi. Về phía Lâm Tử Hạo, anh nhìn theo bóng Nhuận Hàn rời khỏi sau đó đập nhẹ vào lưng cho Hạ Vũ Kỳ.
- Tiểu Kỳ cậu lại uống bia sao??? Uống bia không có lợi cho sức khỏe!!- giọng anh tràn ngập sự lo lắng và quan tâm.
Hạ Vũ Kỳ lấy lại tinh thần, ngồi lên, mắt lờ đờ nhìn Lâm Tử Hạo.
- Tử Hạo, mấy giờ rồi, sao cậu còn ngồi đây. À mà hoa khôi họ Sở gì đó đâu rồi??- Hạ Vũ Kỳ nói với giọng khó chịu.
Lâm Tử Hạo không đáp lại, nhíu mắt đẹp nhìn Hạ Vũ Kỳ. Không thấy trả lời, tâm tử của Hạ Vũ Kỳ càng tức tối hơn. Lâm Tử Hạo đang lờ cô sao?? Vì có chất cồn trong người kèm theo phản ứng của Lâm Tử Hạo, Hạ Vũ Kỳ dơ 2 tay ôm lấy mặt của Lâm Tử Hạo. Có lẽ giờ đây cô chỉ muốn dùng cách nào đó để làm cho khuôn mặt của Lâm Tử Hạo trở nên xấu xí. Nghĩ xong điều đó, Hạ Vũ Kỳ đưa mặt lại gần Lâm Tử Hạo, hướng đến đôi môi của anh cắn phập một cái. Lâm Tử Hạo, vẻ mặt bối rối. Anh không hiểu Hạ Vũ Kỳ đang cố ý hôn anh hay là chỉ đùa như khi còn nhỏ. Nói về chuyện đó là cả một vấn đề. Hồi đó, mỗi khi Hạ Vũ Kỳ tức hay giận Lâm Tử Hạo đều muốn cắn anh. Cũng có lần cô cắn môi anh nhưng vì còn quá nhỏ nên chả hề hấn gì.
Sau khi cắn môi Lâm Tử Hạo, Hạ Vũ Kỳ cảm thấy hả hê định thả ra nhưng nào ngờ đâu, người nào đó giữ mặt cô lại, môi chạm lấy môi của cô. Lâm Tử Hạo anh từ hướng bị động chuyển thành chủ động. Nếu cô muốn hôn, anh sẽ hôn. Lâm Tử Hạo tham lam, ra sức hưởng thụ vẻ ngọt ngào. Nụ hôn cứ thế mà triền miền. Hạ Vũ Kỳ cô cũng không hiểu sự tình gì xảy ra thậm chí còn vòng 2 tay ôm lấy cổ Lâm Tử Hạo. Từng cơn gió khẽ thổi mang theo cái lạnh của mùa đông gần tới. Trong xóm không còn ai đi lại trên đường.
Nhưng mập mờ đâu đó là tiếng tách của chiếc máy ảnh. Nhuận Hàn, hắn cầm trên tay chiếc máy ảnh, xem lại thật kĩ hình vừa chụp, vẻ mặt cười to như chưa bao giờ được cười.
-------------------------------------------------------------
-Dậy đi!!!! Con gái con đứa!!- giọng của mẹ Hạ Vũ Kỳ vang lên
- Vốn dĩ con bé đầu phải là con gái đâu- Bố của Hạ Vũ Kỳ lên giọng.
Vâng cũng vì mấy câu đó đánh thức Hạ Vũ Kỳ tỉnh giấc. Đầu óc cô không đau nhức giống như trong phim truyền hình mà cô vẫn xem. Nó lại bắt đầu làm việc. Những mảng kí ức tối qua tua lại trong đầu cô. Cô cũng chỉ biết rằng mình và Lâm Tử Hạo môi chạm môi. Cầm lên chiếc điện thoại đang rung. Mở máy ra, chạm ngay vào mắt cô là hình ảnh đôi tình nhân đang hôn nhau thắm thiết. Không ai khác đó chính là Hạ Vũ Kỳ và Lâm Tử Hạo.
-Chị Hai, kiss rồi!! Ha ha... Đúng là hỉ sự.
Hỉ sự cái khối gì chứ- đó là những suy nghĩ hiện tại trong lòng của Hạ Vũ Kỳ.Cô ngồi vào bàn ăn, ăn món ăn mà mẫu hậu đại nhân chuẩn bị. Vừa ăn cô vừa nghĩ gì đó.
- Mama, hôn là gì thế??
Mẹ đại nhân nhìn Hạ Vũ Kỳ, tỏ vẻ ngạc nhiên. Ngạc nhiên cũng phải thôi vì từ trước đến nay Hạ Vũ Kỳ chưa bao giờ nghĩ đến mấy chuyện này. Vừa sắp xếp đống quần áo mẹ đại nhân vừa giải thích vẻ rất chuyên nghiệp
- Hôn là khi hai đôi môi chạm nhau. Hôn rất ngọt ngào giống như sô cô la khiến ta không dứt được. Nhưng đó là đối với những người có kĩ thuật. Chứ như ai kia hôn cũng không biết hôn!!- nói xong mẹ đại nhân lại liếc sang bố của Hạ Vũ Kỳ.
- Tiểu Kỳ con cũng nên nhớ rằng, phải học tập chăm chỉ, luyện tập thành người rồi mới nghĩ đến chuyện hôn hết nghe chưa!-Bố cô lại trào màn lý thuyết của người đại tá trong quân đội.
Hạ Vũ Kỳ nhìn cả 2 người.
- Ba và mẹ yên tâm đi. Con cũng sẽ không như ba và cũng sẽ không như mẹ đâu. À mà 2 người định đi đâu sao?- Vừa nói Hạ Vũ Kỳ lại nhìn sang mẹ đại nhân.
- Mẹ con và ta sẽ về quê chăm sóc bà nội ốm. Phải mất tầm 2..3 tuần. Tiểu Kỳ trong thời gian ba mẹ vắng nhà, con phải lo và tự chăm sóc mình.
Hạ Vũ Kỳ nghe ba mình nói xong thì vô cùng ngơ ngác. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ sống một mình. Và cái quan trọng nhất là Hạ Vũ Kỳ lại không biết nấu nướng. Lẽ nào cô phải ăn mỳ suất mấy tuần sao?
- Tiểu Kỳ à! Con cứ yên tâm, không chết đói đâu! Ta đã gửi con qua nhà Tiểu Hạo rồi!- Mẹ đại nhân cất tiếng. Còn ai nắm rõ suy nghĩ của Hạ Vũ Kỳ bằng bà cơ chứ. Hạ Vũ Kỳ sau khi nghe mẹ đại nhân nói xong, thở dài. Vậy là không chết đói nhưng cô cũng không muốn ăn đậu ở nhờ nhà Lâm Tử Hạo chút nào.
-------------------------------------------------------------
Lâm Tử Hạo ngồi trên ghế, nghĩ đến chuyện đêm qua. Anh nở nụ cười. Anh cũng không nghĩ cô gái nhỏ kia lại phối hợp cùng anh và thậm chí là còn chủ động hôn anh như thế.
-Tiểu Hạo, đứng dậy, giúp ta dọn dẹp nhà cửa!! Hôm nay Tiểu Kỳ sẽ sang mà ta ở đó- Mẹ của Lâm Tử Hạo lên tiếng.
Lâm Tử Hạo nghĩ đến chuyện Hạ Vũ Kỳ sẽ sang nhà mình ở nhờ thì càng vui hơn. Anh đứng lên cùng với mẹ dọn dẹp
-------------------------------------------------------------- Vũ Kỳ có khả năng cháu phải ở cùng phòng với Tiểu Hạo rồi!! Không phải từ trước đến giờ hai đứa ngủ chung một phòng sao??- Mẹ của Lâm Tử Hạo nói với giọng dịu dàng.
Hạ Vũ Kỳ nhìn về căn phòng cuối hành lang. Cũng không phải là cô không thích nhưng cô vẫn cảm giác không vui cho lắm. Nhưng nhìn mẹ Lâm cười và còn rất tin tưởng cô. Nhiêu đây cũng đủ, làm Hạ Vũ Kỳ quyết định chung phòng với Lâm Tử Hạo. Cô bước đến phòng Lâm Tử Hạo, đạp của bước vào, tự nhiên như phòng của mình. Chạm ngay vào mắt cô là thân hình của Lâm Tử Hạo chắn ngang cửa. Vì Lâm Tử Hạo cao trên 1. mét 8 nên Hạ Vũ Kỳ phải ngước mắt lên nhìn. Đôi mắt của Hạ Vũ Kỳ nhíu lên, hiện rõ mấy tia tức giận
- Lâm Tử Hạo mình định tìm cậu đây!! Tại sao cậu lại làm thế với mình chứ?? Không phải đó là nụ hôn đầu của mình sao?- cô nói với tâm trạng không vui. Mặc dù Hạ Vũ Kỳ không coi trọng nụ hôn đầu là mấy và thậm chí cô cũng chẳng biết hôn là gì cho lắm. Nhưng cô lại phóng đại sự thật làm cho Lâm Tử Hạo biết được cô bị thiệt nhường nào. Trái lại với tâm trạng của Hạ Vũ Kỳ, Lâm Tử Hạo chỉ nhìn cô, cười thầm. Anh biết giọng điệu đó cũng chỉ là giả bộ.
- Là cậu chủ động trước. Tiểu Kỳ, cậu muốn để đồ ở đâu?- anh nói tay chỉ khắp phòng.
Hạ Vũ Kỳ tức giận. Lần nào cãi nhau cũng là cô thua. Đi qua Lâm Tử Hạo, cô để hành lý bên tủ. Cô cười thầm, một âm mưu hiện lên trong đầu cô lúc này
BẠN ĐANG ĐỌC
tớ yêu cậu được chưa?
Short StoryĐọc thì mới biết truyện hay hay không hay. Đây là truyện đầu tiên mà mình viết. Mình cũng không biết là hay không. Nhưng mình vẫn mong các bạn đọc giành quan tâm cho truyện của mình và nhận xét để mình rút ra kĩ năng. Đây là những đoạn hồi ức đẹp gi...