Hồi thứ ba : Khuynh đảo kinh thành

50 5 1
                                    

Nữ nhân thâm tàng bất lộ ~
Lời tựa : Thân gửi chương này dành cho Nguyệt nhi

Thương Huân Minh theo sự hướng dẫn của Vân Nguyệt, đến trước một biệt viện cũ kĩ, hai bên là tre trúc thanh u lãnh đạm, nhìn qua đã biết được tính cách của chủ nhân chúng. Vân Nguyệt phân phó Tuyết Lung :

<<Lung nhi, pha trà>>

Tuyết Lung biết không nên tham dự vào chuyện của chủ tử, nhưng thâm tâm nàng đang đem mười tám đời tổ tông của Huân Minh ra mà thăm hỏi, nếu không phải vì hắn, nàng có thể ở bên chủ tử thêm một lát nữa nha, và Vân Nguyệt sẽ xoa đầu nàng, ôn nhu cười với nàng a ( Moon : Hint bách hợp đây )

Vân Nguyệt đợi Tuyết Lung đi xa rồi, mới nhàn nhạt hỏi :

<<Thái tử điện hạ tôn kính đêm hôm hạ giá tới phủ của ta có ý gì?>>

Huân Minh bước tới ghế quý phi, nằm một thế tràn đầy yêu mị, gác cằm lên tay:

<<Nương tử nghĩ thế nào chính là thế đó a~>>

Nguyệt vẫn giữ thanh âm lãnh đạm :

<<Ta chẳng biết và cũng không muốn biết. Bất quá....Ta nghĩ hôn sự này chính là ngươi chán ghét đi, có muốn làm giao dịch không ? Ngươi sẽ được nạp thiếp, nạp cả nam sủng hay ôm ấp nữ tử trước mặt ta cũng chẳng có việc gì. Bù lại, sổ sách ta vẫn sẽ quản lý, và ngươi không có quyền can thiệp vào mọi chuyện của ta. Ta giúp ngươi ổn định hậu viện, ngươi cho ta tự do, trao đổi sòng phẳng >>

Một cỗ tư vị mất mát lan dần trong tâm của Huân Minh, thì ra với nàng, hắn không là cái gì cả, hắn nạp thiếp, thậm chí đùa giỡn với nữ tử khác trước mắt nàng cũng không để tâm. Hắn nén tức giận, đáp lại nàng :

<<Nhưng bản thái tử không thích nạp thiếp thì thế nào?>>

Nàng khẽ nhếch môi cười lạnh, ưu nhã vô song :

<<Ngươi đùa ta sao, nam nhân nào chẳng tam thê tứ thiếp. Cả phụ hoàng ngươi nữa, dù có yêu hoàng hậu bao nhiêu, vẫn phải nạp mĩ nhân tam thiên đấy thôi>>

Từng câu từng chữ Nguyệt nói như lưỡi dao lả lướt cấu xé lòng hắn, chạm đến giới hạn của hắn. Hắn bình sinh vẫn luôn ổn trọng kĩ lưỡng, nhưng đến khi gặp nàng, tất cả đều vô nghĩa. "Ba " thanh âm sắc lạnh vang lên, gò má bạch ngọc của mĩ nhân hằn đỏ:

<<Ngươi nói những lời đại nghịch bất đạo này, không sợ ta bẩm báo với phụ hoàng, tru di cửu tộc mười mấy nhân mạng Lục gia ngươi sao ?>>

Vân Nguyệt vân đạm phong khinh tiếp lời :

<<Tử sao? Đối với kẻ đã mất tất cả như ta cũng chẳng có nghĩa lí gì, nhưng điều ta để tâm chỉ là đại ca, Mai nhi, Sương nhi, Giang nhi và Lệ Linh mà thôi>>

Biểu cảm chẳng sợ chết của nàng, làm tâm hắn đau lắm. Phút chốc, hắn cảm tưởng, nữ nhân cao ngạo kia, tâm đã từng trải qua bi thương cực đại, vào sinh ra tử, nên nói tới chết nàng chẳng có bất kì xúc cảm nào, tựa hồ sinh tử không quan trọng đối với nàng

Vân Diệp khuynh thành [ Tạm drop ]Where stories live. Discover now