Chương sáu : Bị phát hiện - Mị Yêu Trai mở cửa - Hắc chủ Dạ Lương Tiếu

51 6 6
                                    


Đa tạ Hoa Tử Liên của Xuân Mộng Kỷ Quán đã des dùm Moon bìa truyện Hoatulien0206










Tống công công cảm động dâng trào, căn bệnh này đeo đẳng hắn mười mấy năm trời, hắn mời bao nhiêu đại phu cũng không chữa khỏi, nay có hy vọng rồi, thiện cảm với vị nữ vương hoàng thượng sắc phong càng tăng. Hắn chẳng hơi đâu để tâm đến Tuyết Lung một bên đang che miệng cười trộm. Tống công công thật xấu số a, cư nhiên trở thành đối tượng thí nghiệm dược của tiểu thư nhà nàng. Cung nữ chân trước định tiến vào Đông Lam Viện, chân sau Vân Nguyệt thanh âm lãnh đạm dừng lại các nàng hành động :

<<Tất cả vật phẩm hoàng đế ban thưởng, đem để vào kho An vương phủ. Tuyết Lung Hoạ Ly, di chuyển sính lễ , đồ dùng của ta tới vương phủ>> - Chúng nô tỳ tuân mệnh.

Lục Tịnh Nguyên Hoa Diệp Kiều đau lòng của cải, nghiến răng, tay trỏ vào nàng :

<<LỤC VÂN NGUYỆT, ngươi còn là người của Lục gia không ? Lục gia nuôi ngươi ăn ở bao nhiêu năm, ngươi trả lại cho chúng ta như thế à? >>

Hoạ Ly chống hông khiêu khích :

<<Hay cho câu Lục gia nhân, các ngươi coi tiểu thư là Lục gia người, vậy có hỏi người xem ăn mặc thế nào, một chút quan tâm cũng không có. Cái chó má Lục gia, thấy sang bắt quàng làm họ. Ta phi. Hiện giờ tiểu thư là hoàng thất người, các ngươi lại chỉ vào nàng, tội danh mạo phạm khó buông tha. >>

Nàng rất muốn chặt cánh tay thối của Lục Tịnh Nguyên Hoa Diệp Kiều, nhưng chưa có lệnh chủ tử, nàng không dám tự ý hành động a.

Một bóng đen vụt qua, nhanh đến mức chẳng ai kịp thấy gì, mấy khắc sau, kèm theo tiếng kêu thất thanh thống khổ của Hoa Diệp Kiều, ngón tay ban nãy vừa chỉ nàng(Vân Nguyệt ) giờ đã trở về với thổ mẫu. Bóng đen quỳ xuống, hành lễ với Vân Nguyệt:

<<Điện hạ căn dặn, kẻ nào phi lễ thái tử phi, đánh tàn phế, bất luận ngươi thế nào, là ai>>

Tuyết Lung buồn rầu khổ sở. Hừ, đã có hai tên đại ngốc tử Hàn Diễn cùng Cẩn, nay lại thêm đầu gỗ nhân này nữa, thật tức chết nàng mà. Thiên của ta ơi, sao lại bất công thế này, còn đâu là không gian riêng của nàng với chủ tử nữa.

<<Ngươi trước gọi là gì, sau cứ như vậy>> -Vân Nguyệt lười biếng buông một câu nói. Thương Huân Minh, ngươi hay lắm, cả gan cử người đến giám thị bản đế, một hôm nào đó sẽ trả lại cho ngươi cả vốn lẫn lãi

Hắc y nhân ngôn bất tuyệt đáp lời :

<<Cầu thái tử phi ban tên>>

Phiền phức, nàng nghĩ thầm, lấy nhanh một cái tên :

<<Ngươi tuỳ tiện lấy danh Vô Ảnh, từ giờ là thị vệ An vương phủ. >>

Thoáng chốc, đồ dùng vật ngự ban của Vân Nguyệt đã được chuyển đến nàng phủ. Ung dung tiêu sái bước đi trong ánh nhìn của cả Lục phủ. Ngưỡng mộ của Lục Vân Phương Mai, Lục Lệ Linh Lục Tuyết Giang, ghen tị của Tần di nương Lục Lan Quân Lục Lan Hầu, lo lắng của Trần di nương Lục Hàn Sương.

Vân Diệp khuynh thành [ Tạm drop ]Where stories live. Discover now