Hồi thứ nhất : Kí ức

67 9 4
                                    

" Cả không gian bao bọc một màu huyết sắc. Tử bào nam nhân chặn lại một kiếm cho bạch tiểu nữ oa đang bàng hoàng .Một mảng hồng sắc vương vãi, giọt huyết khẽ chạm vào khuôn mặt của tiểu nữ tử. Lục y nhân nhận thấy chẳng còn trở ngại, một đường kiếm cắt ngang qua gò má trắng trẻo cuả nữ oa. Tử y nam tử nghiến răng, hận không thể che chở cho đồ đệ của mình, chỉ còn cách thều thào :

- Tiểu Nguyệt, con mau chạy đi, đừng lo cho vi sư, đi nhanh đi.

Bạch y nữ tử vẫn ngây dại đứng đó, nàng chẳng biết phải làm gì. Một bên là khát vọng sống trong tim nàng đang hối thúc nàng phải chạy, chạy để thoát khỏi lục y nhân kia. Nhưng, thâm tâm nàng lại chẳng muốn rời xa sư phụ. Chân nàng cứng đờ lại, cặp mắt buông thõng nhìn về vị nam tử đau đớn kia. Không khí ngưng trọng. Sư phụ nàng, đã ra đi....
Đừng, sư phụ, đừng rời bỏ Nguyệt nhi, đừng, Sư phụ.... "
Vân Nguyệt hoảng hốt tỉnh dậy trong đêm. Giấc mộng này, từ khi nàng xuyên không đến đây, đã đeo bám nàng gần như mỗi đêm. Nàng khóc, chuỗi thủy châu chảy dài từ phượng mâu xinh đẹp. Khẽ vuốt ngọc bội, nàng nhìn về bức hoạ của một nam tử ôn nhu đang mỉm cười :
" Sư phụ, nhìn Nguyệt nhi vẽ người này
Nguyệt nhi giỏi qúa, vẽ vi sư thật đẹp nha. Con thật có mắt nhìn người.
Sư phụ quá tự luyến a. "
Đã bao lâu rồi, cuộc sống nàng mất đi nụ cười ấm áp cuả sư phụ? Nàng đau lòng, nắm chặt ngọc bội màu tía, phát ra từng lời đanh thép : Sư phụ, người ở dưới hoàng tuyền có linh thiêng hãy chờ Nguyệt nhi tận tay giết chết kẻ thù, lấy chén huyết tế cho người. Vân Nguyệt lặng lẽ đi ra khỏi khuê phòng của mình, vận khinh công tới một cánh cửa khoá. Nàng nhìn trước sau, không thấy ai thì mở khoá bước vào. Không nghĩ tới, trong bóng tối có kẻ khoá chặt thân ảnh nàng vào mắt.
Vân Nguyệt lẳng lặng lấy bộ tâm pháp Thủy Nguyệt Hoa Chi Kính ra tu luyện. Nàng nhủ thầm : Ta mới luyện được đến tầng 18, vẫn còn qúa yếu, phải tu luyện thêm mới báo thù được cho Phong Hoặc, là nam nhân cũng là sư phụ nàng yêu nhất. Không biết võ nhân nào ở đây nghe nàng nói luyện đến tầng 18 vẫn còn yếu có thổ huyết không, vì Thủy Nguyệt Hoa Chi Kính rất khó, người luyện phải mất cả đời mới có thể tập xong. Trong khi nàng chỉ tứ xuân đã luyện đến tầng bát, thật qúa biến thái đi. Yêu nghiệt a ~
Phút chốc, quanh nàng là một không gian mờ ảo, Nguyệt từng chiêu thức nhẹ nhàng xuất ra, phiêu dật như thiên tiên, lưu ly phiến kết hợp cùng Mẫu Đơn kiếm tạo ra khí chất vừa tao nhã lại hào hùng, ôn nhu lại mạnh mẽ. Đan điền của nàng lúc này đầy ắp nguyên khí hình cửu diệp kim liên. Khoảnh khắc ấy, ranh giới thiên địa như xoá nhoà, tựa hồ dung hợp lại thành một thể bởi chiêu thức cuả nàng. Bạch y nữ tử phóng tinh thần lực vào một cổ thụ, lướt ngang qua nhành đào, diệp đào rơi trong gió hoà với mái tóc bạch sắc
Hắc y nhân theo dõi nàng thoáng cái đã biến mất, hiện giờ đang qùy xuống trước mặt nam tử lam y. Trên đầu hắn bỗng phát ra âm thanh yêu mị :
Thế nào, thái tử phi sắp cưới của bản môn chủ có chút thú vị gì không, hay chỉ là phế sài dị năng như đồn đại?
Thưa, phu nhân luyện được thập bát của Thủy Nguyệt Hoa Chi Kính, thập tam của Lăng Hàn Vô Thương, vũ khí sử dụng là Lưu Ly phiến, Hắc tàm ti, Huyết sa,Mẫu Đơn thần kiếm.
Khá tốt. Là vương phi bản chủ cũng phải có chút công phu. Tiếp tục theo sát nàng.
Người nói không ai khác chính là vị hôn phu của Vân Nguyệt, đương kim thái tử Thương Huân quốc, Thương Huân Minh
Nguyên do là hai tháng trước, phụ hoàng ban cho hắn một đạo thánh chỉ, gả cho hắn là đích nữ dị sắc tóc cuả Lục gia Lục Vân Nguyệt. Hắn xưa giờ chẳng để ý đến nữ nhân, nhưng vì một đạo thánh chỉ mà bất chấp mọi thứ tìn người theo dõi vị hôn thê.
P/S : Lười, viết nhiêu đây thôi
~Lãnh Nguyệt ~
~Please vote for my stories so it can be my motivation~

Vân Diệp khuynh thành [ Tạm drop ]Where stories live. Discover now