Tuyển tập đoạn ngắn đặc sắc

40 6 4
                                    

Đoạn thứ nhất:

Sư phụ, Nguyệt nhi ỷ thế khi dễ ta - Tiểu hài đồng chín tuổi chạy đến mách với nam tử bạch y

Làm thế nào mà nàng khi dễ ngươi?  -  Thanh âm nam tử trầm thấp

Tiểu hài đồng đắc ý:

Nàng với ta so chiêu, trước đó cá cược, ai thua sẽ đáp ứng người kia điều kiện. Thế là, ta thua nàng. Nàng liền lấy trâm cài ngự trên đầu ta, còn lấy phấn nộn, son vẽ lên gương mặt ta, còn bắt ta mặc váy nữ tử. Sư phụ, ngươi không được dung túng nàng, bắt phạt nàng đi a

Nam tử trầm ngâm, tiểu hài đồng còn đang đắc chí tưởng mình thắng, ai ngờ môi nam tử khẽ nhếch, nói nhất ngôn khiến hắn ngất xỉu :

Ân, vi sư cũng muốn thấy ngươi mặc nữ tử y a~

Đoạn thứ hai :

Điện hạ, thái tử phi xung đột với quý phi nương nương

Huân Minh đang ngẫm quốc sự, nghe binh bẩm báo, vội tất tả đến nơi xảy ra sự. Mọi người thấy hắn khẩn trương, nghĩ thể nào thái tử phi cũng mất sủng. Không ai nghĩ sự việc lại như này....
Huân Minh cầm bàn tay nữ tử, tức giận nói :

Tại sao ngươi hạ dược quý phi.... Hẳn phải kêu ta tiễn ả một kiếm, cớ sao lại bẩn tay ngọc của nàng?

Mọi người ngã ngửa, thổ huyết

3#

Nam tử bạch y ôm thiên hạ trong lòng đang hấp hối:

Tiêu Lãnh, thật xin lỗi, cả đời này ta chẳng làm được gì cho chàng. Nếu có kiếp sau, nguyện dùng một thân báo đáp. Ta... Ngoài sư phụ, chàng là người ta ái mộ nhất

Nam tử danh Tiêu Lãnh không cam lòng, tay gắt gao ôm chặt thiếu nữ :

Đừng nói như vậy, ta cùng Hàn Diễn, tình nguyện dùng một đời ở bên nàng, chiếu cố cho nàng. Thiên hạ phụ nàng, ta diệt thiên hạ. Thiên hạ khi dễ nàng, chúng ta trả lại tam thiên

Thiếu nữ khoé môi cong nụ cười yếu ớt:

Gặp được chàng kiếp này, ta thật may mắn. Duyên đã định, tạm biệt

Nữ tử khép lại phượng mâu, bỏ mặc nam tử lòng bi thườn tột độ. Mưa, hẳn lão thiên đồng cảm với hắn, đưa mưa đến an ủi hắn sao? Phượng hoàng rơi xuống, tử thương, vạt cánh kim sắc khẽ rơi từng lông mềm, như đồng tâm sinh mệnh cùng thiếu nữ, đến nơi xa xăm......

4#:

Nam tử lam y ôm thiếu nữ bạch y vào lòng:

Sư muội, ngươi thật ngốc. Liều mất nửa cuộc đời để cứu Thương Huân hoàng hậu, có đáng không?

Vân Nguyệt khoé môi cười yếu ớt, vuốt gương mặt Trường Khanh:

Sư huynh a, ta chỉ không muốn rước phiền phức cho Lục thiếu tướng quân mà  thôi. Ngươi là thân nhân duy nhất của ta, ta hội sử dụng toàn lực bảo vệ ngươi nha

Sư huynh....Thân nhân duy nhất....Hắn không cam lòng. Nhưng, nếu nàng muốn như vậy, thì hắn nguyện làm thân nhân duy nhất của nàng, ở bên cạnh che chở nàng. 

5#

Mỗ nữ một thân nam trang, vận khinh công nhảy lên lưng xích mã, tóc bạch phiêu diêu trong gió, hiên ngang oai hùng. Mỗ nam tâm rung động. Đẹp, thật sự quá đẹp. Nụ cười đó, ánh mắt đó, thật sạch sẽ, trong trẻo, không mảy may nhiễm chút bụi trần tục tựa tinh linh. Mãi đến sau này, mỗ nam vẫn còn nhớ khoảnh khắc đó, nàng đã đoạt mất tâm của hắn

6#

Có những người, chỉ có thể trông, mà không thể ái

Vân Nguyệt nhìn nam nhân tựa tiên tử thoát trần tục trước mắt, bất giác muốn đưa tay lên âu yếm gương mặt ấy. Nhưng không, lý trí buộc nàng dừng lại. Nam tử này, gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời. Nàng có cảm tưởng, hắn là thượng tiên đứng trên cao vợi quan sát chúng sinh. Hắn không bị ràng buộc bởi bất cứ thế lực, con người nào. Niên Luân này, so với sư phụ, phân lượng không kém trong lòng nàng. Đôi lúc, Vân Nguyệt muốn chạm vào hắn, giữ góc áo của hắn, bảo hắn đừng đi. Tuy nhiên, nàng sợ, nàng sợ hắn sẽ tan biến như trong mộng, sợ hắn sẽ ghét bỏ nàng. Nàng chỉ cần như khoảnh khắc này, khoảng cách hơi gần với nam tử nàng tưởng niệm, cũng đã quá đủ rồi.

7#

Sư phụ, người bao giờ mới cưới sư nương?

Sư nương đã ở đây rồi, cần gì phải cưới?

Nguyệt nhi không hiểu a

Ngốc tử, sư phụ ôm con cũng đã ôm rồi, tay ái đồ cũng đã nắm rồi, bao giờ mới chịu gả cho vi sư?



Vân Diệp khuynh thành [ Tạm drop ]Where stories live. Discover now