8 giờ sáng, ngày 15, tháng 12, thành phố Hà Nội, văn phòng Tổ chuyên án đặc biệt,
- Minh Khôi, cậu vẫn chưa dậy được à? - Thanh An gọi một cách cáu gắt.
Minh Khôi uể oải mở một mắt để nhìn thấy bóng dáng của Thanh An. Sau đó cậu lại cuộn tròn vào trong chăn trên chiếc sofa màu vàng nâu ấm cúng mà hôm qua cậu mang đến:
- Mới có 8 giờ sáng mà.
Thanh An như gào lên:
- Dậy mau, tên lười nhác này, hôm qua chúng tôi đã phải thức cả đêm để làm việc còn cậu thì lại chăn ấm nệm êm như vậy là sao?
Vừa nói, cô vừa giật phăng mảnh chăn của Minh Khôi, khiến cậu xoay một vòng rồi rơi bịch xuống đất đau điếng. Minh Khôi lồm cồm bò dậy:
- Đồ ác quỷ, cô làm gì vậy, có biết trời đánh còn tránh giấc ngủ không hả?
- Gần đến giờ làm việc rồi, cậu định để cho cả thế giới thấy cái khung cảnh lôi thôi này hay sao, đây là văn phòng của Tổ chuyên án đặc biệt chứ không phải phòng ngủ của cậu. Đừng thấy tôi hiền quá mà nhờn nhé.
Minh Khôi dường như chẳng mảy may quan tâm. Cậu ngáp một hơi rõ dài rồi uể oải nói:
- Cô cũng nên xem lại đi, hai quầng mắt cô thâm tím lại rồi kia kìa, da mặt thì trùng xuống, cứ như này cô sẽ chẳng có người yêu đâu.
Thanh An đỏ mặt tía tai vì bị sửa lưng, cô lại như gào lên lần nữa:
- Không cần cậu quan tâm, tôi như thế này cũng nhờ cậu chứ ai, cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ yêu cầu chúng tôi đọc hết cuốn tiểu thuyết của cậu. Trong khi cậu chỉ tập trung ăn, ngủ, chơi, còn mang cả cái ghế sofa và đống đồ ngọt kia đến văn phòng nữa chứ. Tôi sẽ dẹp hết. - Tuấn Anh và Hà Duy cũng đồng loạt gật đầu.
- Ồ mọi người đã đọc hết rồi à, mọi người thấy sao?
- Lôi cuốn - Tuấn Anh nói.
- Hấp dẫn - Hà Duy nói.
- Nhưng nhảm nhí - Thanh An nói tiếp vào - Cậu định nói những gì trong cuốn tiểu thuyết sẽ xảy ra ngoài đời thực ư, làm sao có thể như vậy?
- Tôi biết là mọi người chưa tiếp thu được ngay tư tưởng mới mà, nên mới dành cho mọi người nguyên một đêm để làm quen. Vậy mà mọi người vẫn chưa chấp nhận à?
- Đương nhiên là vậy rồi. - Cả ba người còn lại đồng thanh.
Thanh An nói tiếp:
- Làm sao mà có chuyện nhảm nhí như vậy được cơ chứ? Cuối cùng hung thủ của vụ án lại là một con quỷ sao, một thực thể vô nghĩa chứ không phải là một con người à?
- Chính xác là người hóa quỷ. - Minh Khôi thản nhiên đáp lại.
- Đúng rồi, làm sao lại thế được, ma quỷ làm sao lại tồn tại được cơ chứ. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy, mà tôi thì chẳng tin những điều không mắt thấy tai nghe. - Tuấn Anh nói.
Hà Duy cũng hùa theo:
- Đúng rồi đấy, cậu đừng có tuyên truyền những tư tưởng không lành mạnh, làm hư hỏng quý cô xinh đẹp của tôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/95500906-288-k458983.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Einstein
Mystery / ThrillerNhững sự siêu nhiên luôn tồn tại song song trong những góc khuất của thế giới loài người. Những vụ án mạng nhuốm màu bí ẩn bởi chúng sẽ được giải quyết như thế nào bởi ... một nhà văn.