#3: Nhận diện hung thủ

76 16 3
                                    

10 giờ sáng, ngày 15 tháng 11 năm 2016, thành phố Hà Nội, công viên hồ Thành Công,

Thanh An đã tới hiện trường của tội ác thứ mười hai trong loạt án mạng "Những tròng mắt mất tích". Hiện trường lần này lại là một nơi lộ liễu, đó là công viên hồ Thành Công. Hung thủ dường như chẳng còn quan tâm đến việc che đậy hiện trường nữa khi thi thể của người bị hại nằm lồ lộ ngay một gốc cây ở cuối đường chạy bộ quanh hồ. Một sự kiện kinh hoàng lại được phơi bày ở một nơi nhiều người lui tới như vậy đã khiến cho đông đúc những kẻ hóng hớt kéo đến xem xét, tạo nên một đám đông hỗn loạn phong tỏa khu vực công viên khiến cho cảnh sát thực hiện công tác cách ly và khám nghiệm hiện trường vô cùng vất vả. Thanh An phải mất một lúc mới chen qua đám đông mà bước vào hiện trường vụ án. Cô khẩn trương làm việc ngay với nhân viên khám nghiệm:

- Tình hình sao rồi?

- Theo khám nghiệm sơ bộ thì nạn nhân tử vong trong khoảng từ 5 đến 6 giờ sáng. Đường chạy bộ quanh hồ đang được tu sửa, ở phía gần cuối đường có đoạn bị cắt ngang bởi một vết đào bới sâu xuống lòng đất nên thỉnh thoảng sẽ có bảo vệ đi kiểm tra. Theo lời của nhân viên bảo vệ thì trước 5 giờ 30 phút sáng vẫn chưa thấy thi thể nạn nhân xuất hiện, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ khoảng một giây thì đã thấy xác người nằm sừng sững ở đó rồi. Tương tự những vụ án trước, nạn nhân vẫn bị hung thủ đâm chết bởi một vật nhọn đâm thẳng vào tim và cướp đi đôi mắt ạ.

- Ngoài ra không còn điểm gì đáng ngờ hay sao?

- Không, thưa sếp.

- Được rồi, cảm ơn anh.

Thanh An sau đó tiến vài bước đến sát hiện trường, bắt đầu quan sát. Nhớ đến những phân tích của Minh Khôi lúc trước, Thanh An bắt đầu xem xét hiện trường một cách tinh tế hơn. Cô tự lẩm nhẩm: "Hiện trường vô cùng hoàn hảo, không một chút tì vết, quả đúng như lời tên nhà văn nhơn nhơn kia phân tích. Nhưng mình có cảm giác lần này có đôi chút khác biệt. Quan sát hiện trường, mình có thể linh cảm thấy nhưng lại không chỉ ra được. Là sao nhỉ?".

Những dòng suy nghĩ lòng vòng cứ quanh quẩn trong đầu Thanh An khiến cô mơ hồ trong mọi hành động.

"Liệu có nên nhờ tên nhà văn nhơn nhơn kia hỗ trợ hay không?"

Thanh An có vẻ bắt đầu tin tưởng Minh Khôi nhiều hơn cô nghĩ. Người cô nghĩ đến đầu tiên trong lúc gặp khó khăn chính là nhà trinh thám không chuyên luôn luôn cợt nhả kia.

"Nhưng nếu nhờ cậy hắn giúp đỡ, hắn sẽ tiếp tục lên mặt với mình mất."

Sự kiêu hãnh của Thanh An ngăn cản sự phụ thuộc ấy, nhưng sau cùng, với trách nhiệm của một cảnh sát điều tra, Thanh An vẫn quyết định chụp ảnh hiện trường lại rồi gửi cho Minh Khôi qua điện thoại cùng với những thông tin cơ bản về vụ án, kèm theo một mẩu tin nhắn:

"Tôi nghĩ anh cũng muốn xem xem hiện trường vụ án thứ mười hai như nào nên đã chụp hình lại rồi đây. Tôi cảm nhận có sự kỳ lạ. Anh có nhận xét gì hay không?"

Minh Khôi, lúc này vẫn ở văn phòng Tổ chuyên án đặc biệt, đang dán mắt vào một cuốn sách nhuốm màu cổ xưa với bìa sách được đúc bằng kim loại tối màu còn các trang sách thì đã ngả màu vàng ố theo năm tháng với một vẻ mặt đăm chiêu. Không gian im ắng tại văn phòng Tổ chuyên án đặc biệt bất chợt bị phá vỡ bởi tin nhắn giả dối một cách dễ thương để lấp liếm sự nhờ vả của Thanh An. Minh Khôi chỉ nhìn lướt qua điện thoại một khắc và vô thức bật cười. Rõ ràng, cậu cảm thấy thích thú với cô gái trẻ tuổi là Tổ trưởng tổ chuyên án đặc biệt. Cậu chỉ nhắn lại duy nhất một câu cợt nhả:

EinsteinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ