Trường BigStar ngôi trường danh giá bậc nhất Bắc Kinh. Mẫn Doãn Kì mệt mỏi lết đôi chân đã mềm nhũn vì môn thể dục. Thực ra thì cậu cũng chẳng muốn về nhà vì nơi đó thật cô độc và lạnh lẽo. Ba thì bỏ đi theo người đàn bà khác. Mẹ cũng vì vậy mà bỏ cậu mà ra nước ngoài cùng bồ mới." Aiz chán quá đi mà, thế giới này ai cần tôi chứ " ( au : rất nhiều ). Cậu suy nghĩ mông lung không ngờ đã về đến nhà thực chất là căn hộ nhỏ của chung cư Mặt Trời. Cậu vừa bước vào đến cửa thì cảnh tượng kinh hoàng đã đập ngay vào mắt. Vài tên đang lục lọi phá phách đồ đạc trong nhà.
Cậu không khỏi hét lớn :
- Mấy người làm gì trong nhà tôi.
bọn chúng dừng lại. Một tên cầm đầu trên mặt còn có vết sẹo lớn tiến gần cậu nhếch mép :
- mày là con của Mẫn Tuấn.
- Đúng.
Tên đó thoả mãn nhìn cậu :
- lão già đó có cậu con trai cũng dễ thương lắm.
Hắn nhẹ đưa tay vuốt ve làn da trắng mịn của cậu. Ngay lập tức Mẫn Doãn Kì giật phắt bàn tay kia khỏi mặt mình với ánh nhìn đầy thách thức. Vẻ mặt có phần giận dữ của cậu càng khiến tên kia cảm thấy cuốn hút mà muốn chinh phục. Hắn tham lam dùng tay lướt nhẹ làn môi hồng nhẹ của cậu. Doãn Kì nhanh chóng cầm lấy tay hắn mà cắn mạnh.
- aaaaaaa. Mày...
hắn rụt tay lại hung dữ nhìn cậu. Cậu cũng cảm thấy vài phần khiếp sợ.
- Giỏi lắm. Mau đưa tiền ra đây. Ba mày- tên Mẫn Tuấn nợ tao 100 ngàn nhân dân tệ. Nếu không có thì tao sẽ đập tan cái nhà này.
Cậu giật mình :
- các người thật vô lí. Ba của tôi đã sớm rời bỏ tôi khoản nợ của ông ấy thì đi mà đòi ông ấy.
Hắn nhếch mép cười nhạt :
- tao không tìm ra ba mày. Ông ta trốn đi rồi. Mày là con nên có nghĩa vụ trả nợ. Nếu Không nhóc con ạ mày sẽ không sống yên đâu.
Hắn ra dấu cho đàn em rời khỏi. Chợt hắn ngừng lại thì thầm vào tai cậu :
- hạn cuối là ngày mốt. Nhưng nếu cho ta thưởng thức nhóc con ta sẽ suy nghĩ lại kéo dài ra ba ngày.
Doãn Kì lùi lại nói : - đừng mơ.
Tên kia khinh bỉ cùng đàn em rời đi. Cậu thở phào thật là căng thẳng đi. Chung quanh đồ đạc bị ném lung tung cậu cúi xuống bắt đầu thu dọn.
6h30. Sau khi dọn dẹp cầu ngồi xuống dựa vào tường khẽ ngửa mặt lên tỏ ra vô cùng mỏi mệt. Khuôn mặt đẹp từng đường nét mái tóc nâu ướt nhẹ do mồ hôi chảy ra. làn da phiếm hồng. Cậu là vậy mỗi khi hoạt động nhiều là mặt lại ửng hồng lên. Lông mi dài khẽ khép lại. Đôi môi hồng khẽ ngậm chặt. ( au : không chịu nổi aaa). Trong đầu suy nghĩ không khỏi bủa vây : Một trăm ngàn tệ ...số tiền quá lớn...hạn cuối là ngày mốt....Phải làm sao.
Hôm sau Mẫn Doãn Kì quyết tâm đi kiếm việc làm thêm. Nhưng sinh viên như cậu kiếm việc gì đây. Mấy việc bưng bê phục vụ thì đã có nhiều nữ sinh làm mất. Aiz Đúng là hết cách rồi. Mẫn Doãn Kì dừng chân trước một quán bar đặt hết niềm tin mà bước vào. Thật may là còn tuyển phục vụ làm ngoài giờ. Mức lương là 100 tệ mỗi ngày. So với con số kia quá nhỏ nhặt đi nhưng cậu sẽ cố gắng. Quản Lí Trần nhắc nhở : em sẽ làm từ 10h tối tới 5h sáng.
- dạ. Chị quản lí...em có thể ứng trước tháng lương không.
Quản lí Trần khó xử :
- em còn chưa làm mà. Sao ứng đây. Nhưng thôi em cứ nói đi bao nhiêu chị sẽ xem xét.
- dạ...dạ 10 ngàn tệ được không ?
- nhiểu như vậy em có làm cả năm mới ra số tiền đó. E là không thể ứng rồi.
Doãn Kì thoáng bối rối. Chị Trần thương cảm tỏ ra hiểu biết liền nói :- hình như em rất cần tiền.
- dạ.
Một tia hi vọng cho Doãn Kì chị Trần à làm ơn đi.
- chỉ còn một cách thôi. Em sẽ nhanh chóng kiếm đủ số tiền đó.
Aaa Doãn Kì như sống lại vui vẻ mà hỏi :
- việc gì?? là làm gì ạ !?
Chị Trần nhìn cậu có nét cười :
- ngoại hình của em rất sáng. Nếu làm trai bao cho chỗ này...
Doãn Kì mắt chữ o mồm chữ a :
- trai trai bao...chị à...em ...làm sao?
chị Trần động viên :
- nghề này được rất nhiều tiền. Không những được bar trả lương mà còn được tiền bo.
Mẫn Doãn Kì chưa bao giờ suy nghĩ mình sẽ làm nghề này a. Với lại...aiz nhưng nhiều tiền đó...rốt cuộc phải làm sao. Cậu lưỡng lự suy nghĩ. Phải làm sao nếu không có tiền trả nhất định chỗ ở của cậu cũng không còn.
- sao hả ? nếu em đồng ý thì đi vào thay đồ từ tối nay sẽ đón khách.
Mẫn Doãn Kì quyết tâm " chỉ làm một tháng thôi. Sẽ không vĩnh viễn làm nghề này. Một tháng có lẽ sẽ đủ 100 ngàn tệ. Mình sẽ thương lượng với bọn họ ".
Vậy là cậu theo Chị Trần đi thay trang phục.
Đúng là người đẹp vì lụa nha. Mẫn Doãn Kì mang vẻ đẹp baby vô cùng. Làn da trắng hồng và cánh môi hồng nhẹ. Ánh mắt có chút ngại ngùng trước đám đông của quầy bar càng thêm bội phần cuốn hút mê hoặc. Phụ nữ nhìn theo không phải ít. Nam giới thì quá nhiều trong đó có một ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi. Chị Trần vỗ tay tập trung mọi người :
- xin mọi người chú ý. Mẫn Doàn Kì đây chính là lính cưng mới của bar chúng tôi.
Mẫn Doãn Kì cúi người chào. Nét mặt thoáng bối rối tạo ra không ít nguồn hứng thú đối với cậu. Một gã lịch lãm bước ra sát vào người cậu thủ thỉ : - qua đên với anh nhé.
Cậu hít thở sâu bởi giọng nói dụ hoặc kia. Chị Trần nhanh chóng nói :
- Doãn Kì à đây là Lý Thiếu gia hãy hầu hạ cậu ấy đêm nay nhé.
Tên thiếu gia kia vui vẻ nhét vào tay chị Trần xấp tiền. Tay nắm tay cậu định kéo đi bỗng ..Tay Doãn Kì bị ai đó kéo lại :
- Tôi muốn mua nhóc đêm nay.
Chất giọng ấm vang lên đầy mê hoặc. Cả trăm cô gái như muốn rớt tim. Chàng trai có mái tóc đỏ rượu , ánh mắt mê hoặc quyến rũ kia chính là đại thiếu gia của Tuấn gia - Tuấn Chung Quốc. Người thừa kế tập đoàn Hoàn Cầu vừa du học ở Mỹ về. Chị Trần khó xử :
- cậu Tuấn à Lý thiếu gia đã...
- Tôi trả 1000 tệ đêm nay thế nào ???
Mẫn Doãn Kì ngạc nhiên quá đi. Một ngàn tệ là số tiền quá lớn cậu không có giá vậy chứ.
Tên Lý thiếu gia cũng không phải dạng vừa khẽ cười :-muốn tranh giành tiểu mỹ thụ ư. Được tôi trả 5 ngàn tệ.
Lần hai Doãn Kì tròn mắt. Tuấn Chung Quốc nở nụ cười ma lực :- mười ngàn tệ.
Rốt cục đây hình như là phiên đấu giá mà sản phẩm chính là Doãn Kì. Cậu lần ba ngạc nhiên chỉ im lặng.
Lý thiếu gia kia nghe xong có phần lưỡng lự bèn nói : người cũng không phải ít. Dù sao cũng nhường cho anh.
Lý thiếu gia cay đắng mà ngồi xuống. Lý gia vô cùng quyền lực nhưng so với Tuấn gia thì...Tuấn Chung Quốc nắm chặt tay Mẫn Doãn Kì. Tiếp xúc da thịt làm cho cậu bệnh cũ tái phát hai má hồng rực. Anh kéo cậu đi Doãn Kì thở phào mà đi theo. Rốt cuộc qua một đêm cậu sẽ có số tiền mà cả năm mới có thể kiếm được. Nhưng trong đêm nay cậu phải...
Lần đầu viết chuyện có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ. Vote ủng hộ Windy nhé !!!
-------------- thanks-------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKookGa] Này Trai Bao Tôi Thích Cậu! [H]
FanficLàm sao đây một đêm đối với tôi không đủ. Nhóc mãi mãi là của tôi được không ?! au: Windy Tuấn Chung Quốc - Mẫn Doãn Kì- Kim Tại Hưởng