chap 4: Trả ơn

1.9K 181 14
                                    

Doãn Kì mắt đang nhắm nghiền vì sợ hãi nghe thấy tiếng động lạ liền mở mắt. Cảnh tượng này chính là anh hùng cứu mỹ thụ nha. Anh hùng chính là cậu chủ Kim Tại Hưởng. Tên bỉ ổi nằm bẹp dí dưới đất còn không thôi suýt xoa vì đau. Hắn cố vùng dạy chạy bán sống bán chết.

Doãn Kì chính là dùng ánh mắt ngây ngốc thập phần cảm kích dành cho Kim Tại Hưởng. Chỉ là ánh mắt sâu thẳm kia còn đang nhìn chằm chằm vào cậu -không cảm xúc.

Lành...lạnh. Aaaa Doãn Kì bây giờ mới phát hiện hàng cúc áo của mình đã bị giật phăng. Trên làn da trắng mịn là những vết cắn đỏ hồng điểm xuyết. Đôi nhũ hoa hồng hồng có chút e thẹn. Aiz chỉ có thể nói hai từ " gợi tình".

Doãn Kì còn đang day dứt chẳng biết phải làm sao với cái bộ dạng này thì chợt một bàn tay khẽ hướng về hàng cúc áo của cậu. Bàn tay đẹp đến mê hoặc đó chẳng phải của ai khác chính là Kim Tại Hưởng. Từng ngón tay uyển chuyển cài từng chút cúc áo. ( au : sao lại cài).

Doãn Kì vài phần căng thẳng người này có phải cậu chủ lạnh lùng ban nãy không???Tại sao bây giờ lại ôn nhu tới như vậy ???(ngàn câu hỏi).

Sau khi đóng xong cúc áo Kim Tại Hưởng lại dùng ánh mắt sâu trong nhìn khuôn mặt ửng hồng của  Doãn Kì.

Chỉ trong tích tắc tim Doãn Kì càng trở lên nhộn nhịp. Hai má càng ửng hồng ( thứ cảm giác này hình như ... ).

Cậu chủ tiêu sái mà rời đi. Kim Tại Hưởng mà cho dù anh có bị vùng ngực trần trắng mịn của Doãn Kì mê hoặc chăng nữa...Kiềm chế chính là cách duy nhất.
Chợt bừng tỉnh Doãn Kì hấp tấp:
- Dù sao...cũng rất cảm ơn cậu chủ.

Đôi chân chợt khựng lại một giọng nói vô cảm vang lên :

- tôi không thích nghe câu đó!

Doãn Kì ngắc ngứ :
- vậy tôi...cậu chủ có sai bảo gì cứ nói với tôi.

Tại Hưởng khẽ nhếch môi hứng thú :
- thực sự muốn trả ơn sao ?

Doãn kì ngoan ngoãn gật mạnh.
- vậy...nếu tôi nói tôi muốn nhóc thì sao?

Doãn kì tỏ vẻ không hiểu gặng hỏi :
- cậu chủ nói gì. Tôi...tôi không hiểu. ( au : thông cảm em ngây thơ quá mà).
Tại Hưởng khẽ nhếch môi :
- là tình một đêm !

Aaaa Doãn Kì cuối cùng cũng vỡ lẽ ra. Rốt cuộc cậu làm sao mà trả lời đây ?

- không muốn trả ơn nữa sao?

Doãn Kì bí lời bèn thanh minh :
- không không phải vậy.
Cậu chủ kia tóm lấy thời cơ mà nhanh miệng :
- vậy cứ yêu cầu của tôi mà thực hiện.
Kim Tại Hưởng nở nụ cười nham hiểm kéo tay Doãn Kì. Aiz da ai bảo cậu cứ dùng cái vẻ mặt tội nghiệp đáng thương đó mà mê hoặc anh.

Cạch.

Cánh cửa phòng gấp gáp mà đóng lại. Kim Tại Hưởng mạnh bạo đẩy thân thể Doãn kì nằm trên ghế sofa. Doãn kì vì bị kích động mạnh không khỏi thở gấp. Vẻ mặt mèo nhỏ vừa  đáng yêu vừa đáng thương. Kim Tại Hưởng tiêu sái ngồi xuống nâng ly rượu nhẹ mà ban nãy Doãn Kì mang tới uống cạn. Anh quay sang phía Doãn Kì hỏi nhỏ :

[VKookGa] Này Trai Bao Tôi Thích Cậu! [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ