Bởi vì anh yêu em

8.4K 298 75
                                    

Yuki rất dở việc đặt tên, nên đừng ai hỏi Yuki về tên fic nha ///_///

Oneshot mừng sinh nhật Kuroko, được ngâm từ sinh nhật Akashi, cho đến cận ngày vẫn chưa xong. Việc đăng trễ thực sự khiến Yuki cảm thấy có lỗi, thực xin lỗi mọi người *cúi đầu*.

M.n đọc vui... Một lần nữa, thật lòng xin lỗi...

...Mà, hình như hình tượng Akashi bị fail... *cúi rạp người* Mọi người cứ ném đá, con này nhận hết.
____________________
Tháng 12, những bông tuyết đầu mùa trải dài trên những con phố thủ đô. Mùa đông là thời điểm Tokyo tấp nập nhất, đặc biệt là thời điểm gần Giáng sinh.

Những cửa hiệu bày bán đồ trang trí gần như sáng đèn suốt đêm. Những nẻo đường nhộn nhịp người qua lại. Khung cảnh này, đã trở nên quen thuộc với cư dân phồn đô này.

Cậu bước chậm rãi trên con đường quen thuộc, đưa tay hứng lấy những bông tuyết bé nhỏ tinh khôi. Những làn khói trắng thi nhau thoát ra từ đôi môi đỏ hồng. Khuôn mặt cậu ửng đỏ vì lạnh.
Thân ảnh băng lam trong suốt nhẹ nhàng lướt qua đường phố nhộn nhịp. Cậu dừng lại trước một quán cà phê sách, đẩy cửa vào. Gọi một ly cacao nóng, lấy một quyển sách triết lý sâu sắc của một nhà phê bình nào đó, cậu chọn một chỗ ngồi cạnh cửa kính có thể nhìn ra ngoài đường.
Hôm nay, 20-12, sinh nhật anh... cũng là tròn một năm cậu rời khỏi người đó...

Đưa ly cacao lên bằng cả hai tay, chậm rãi, cậu thưởng thức vị đăng đắng của chocolate hòa quyện cùng vị ngọt béo của sữa tươi. Quyển sách mà cậu chọn, cậu đã quên mất sự hiện diện của nó.

Cậu nhớ anh...

Những lúc thế này cậu lại tự cười chính bản thân mình. Chẳng phải năm đó, cậu là người nói câu chia tay sao? Chẳng phải hôm ấy, cậu là người rời bỏ anh và tổn thương anh hay sao?

Tất cả đã là quá khứ...

Cậu lấy từ trong ba lô một chiếc khăn len sọc ca-rô đen đỏ, giống hệt cái ở trên cổ cậu lúc này. Là đồ đôi, một cái là của cậu, cái kia... đáng lẽ thuộc về anh... đáng lẽ là món quà sinh nhật cậu dành tặng anh một năm về trước...

Nhưng trước đó, cậu đã vô tình phát hiện ra một việc. Anh vì muốn ở bên cạnh cậu, mà từ chối đi du học. Cậu tự hỏi sau này, phải chăng vì cậu, anh có thể từ bỏ luôn quyền thừa kế gia tộc không?...

Cậu sợ nếu tiếp tục ở bên cạnh anh, cậu sẽ trở thành thứ vật cản, cản trở tương lai anh, phá vỡ hạnh phúc của anh.

Vậy là cậu từ bỏ... Đứng trước mặt anh nói câu chia tay, với lý do là đã quá mệt mỏi việc giấu giếm, đã quá chán nản việc đấu tranh.

Cậu chọn ngày sinh nhật anh, để làm anh ghét cậu, làm anh hận cậu, nhanh chóng xóa hình bóng cậu khỏi tim.

"Chúng ta kết thúc ở đây thôi, tốt cho cả anh và em."

Anh đã không tin vào tai mình. Hôm đó anh đã háo hức mong chờ món quà của cậu, mong đợi những giây phút hạnh phúc khi cùng người mình yêu trải qua một ngày đặc biệt.

Bộ dạng anh lúc đó, thật đáng thương, thật không giống con người cao ngạo thường ngày. Anh đứng im như một pho tượng đá, đôi mắt trống rỗng. Bộ dạng của anh làm tim cậu đau như cắt.
"Làm ơn đừng như thế, đừng vì con người vô danh này mà đau khổ như vậy. Anh như vậy, làm sao em có thể giữ vững quyết tâm mà rời đi đây ?"

[AkaKuro] Tổng hợp oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ