Tình yêu nơi đại dương (ver. 2)

1.5K 101 37
                                    

Truyện viết dựa theo doujinshi "Kết cục của chủ nghĩa duy tâm" mà Yuki đã đăng vào ngày thứ tư của AkaKuro's Week. Thật sự không thể thôi nghĩ về nó...
Kuroko hơi bị OOC thì phải... *đập đầu*
_________________________________

Này, bạn có tin vào nhân ngư không ?

Nghe đồn đó là những nữ nhân tuyệt đẹp có giọng hát mê hoặc, thường quyến rũ thủy thủ của những con tàu làm ăn trên biển, rồi kéo họ xuống đáy đại dương sâu thẳm.

Nghe đồn nước mắt nhân ngư có thể khiến người ta bất tử, tránh xa mọi bệnh tật và cái chết. Nhưng nhân ngư rất kiên cường, rất hiếm khi rơi lệ, cho dù bị đẩy vào bi kịch.

Nghe đồn ai có được nụ hôn của nhân ngư, người đó có thể hô hấp ở dưới nước, sống sót qua cái áp lực nặng nề của nước, thứ vốn là thách thức đối với những sinh vật sinh ra trên đất liền. Nhưng mấy ai có thể có được trái tim nhân ngư để có được một nụ hôn ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tetsuya à, tắm lâu quá sẽ bị cảm đó con.
Người phụ nữ trẻ khẽ thở dài, đứng trên bức tường xây dọc bờ biển, mắt nhìn ra vùng biển trước mặt mà cất tiếng gọi. Không biết từ khi nào, hành động này đã trở thành một việc quen thuộc hằng ngày.

- Con sẽ lên ngay.
Một cậu thiếu niên chầm chậm ngoi lên mặt biển, ngước mắt nhìn bà. Tiếng nói chỉ vừa đủ lớn, báo hiệu cho người phụ nữ an tâm mà đi khỏi. Nhưng sao bà yên tâm được đây ?

Dù nghe có vẻ là đang lo lắng thái quá, nhưng bà thực sự lo cho cậu con trai của mình. Có lẽ nếu bà không gọi, cậu sẽ ở lì mãi ngoài biển, ngâm mình trong nước mà bỏ mặc thời gian.

Cậu thiếu niên kia tên là Kuroko Tetsuya, năm nay là mùa hoa anh đào thứ 16 trong đời cậu. Đôi mắt cậu, trong suốt màu băng, như chứa trong đó cả đại dương sâu thẳm. Đôi mắt khi hướng về biển luôn mang vẻ suy tư và vướng bận.

Đợi mẹ mình đi khỏi, cậu nhắm mắt, chìm vào làn nước mặt lạnh. Thêm một lúc nữa thôi...
Những hình đó lại hiện về, tựa như những kí ức, nhưng lại thật mông lung...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hồi nhỏ, Kuroko đã suýt chết đuối...

Năm đó 8 tuổi, lần đầu tiên cậu được tận mắt nhìn thấy biển khi cha mẹ cậu quyết định chuyển nhà về vùng ngoại ô yên bình và thoáng đãng này. Cậu bé băng lam đã rất háo hức, để được ra biển và chìm đắm trong làn nước mát. Cậu không biết, cả cha mẹ cậu cũng không biết rằng, sự việc đó sẽ thay đổi cuộc đời mình, mãi mãi.

Hai người đã hoảng hốt đi tìm đứa con trai nhỏ suốt hơn một ngày trời. Đó đúng là khoảng thời gian ác mộng đối với hai bậc phụ huynh. Họ tưởng đã vĩnh viễn mất đi thiên thần bé nhỏ của mình.

Có người đã thấy cậu bé nằm trên bãi cát, ngay chỗ cậu đã biến mất, ngay khi mọi người định từ bỏ hi vọng. Cậu chỉ như đang ngủ say trên bờ biển mát mẻ, nhẹ nhàng và yên bình. Mẹ Kuroko ôm cậu vào lòng khóc nấc.

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, cậu hoảng loạn. Khi nhìn thấy nước, cậu đã sợ hãi, khó thở và ngất đi, tưởng như sắp chết. Cậu bé bắt đầu sợ nước...

[AkaKuro] Tổng hợp oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ