Thanh xuân

4.5K 209 29
                                    

Một oneshot dài ngoằng gần 7700 từ, ai có thể ngồi nhai liên tục đến hết nào ?
M.n đọc vui
_____________________________________________________________________________

"Ring ring... ring ring..."
Từ trong chăn ấm, một bàn tay chậm chạp vươn ra tắt tiếng báo thức, rồi lại vội vàng rụt lại vào chăn khi cảm nhận được không khí lạnh bên ngoài.
Kuroko cựa mình rồi lười biếng mở mắt, nhưng vẫn cuộn tròn trong chăn ấm. Ngày đầu tiên của kì nghỉ đông, thật chỉ muốn đắp chăn mà ngủ cho đến khi mặt trời đứng bóng.
Vận dụng hết mọi quyết tâm, cậu ngồi dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ.

Hôm nay cậu sẽ được gặp lại người cậu yêu. Vì ở hai thành phố khá xa nhau, hai người không có cơ hội gặp mặt thường xuyên, mà chỉ có thể kìm nén nỗi nhớ bằng những cuộc điện thoại hằng đêm, nên cậu rất mong đến hôm nay.
Từ khi nghe người kia thông báo từ tuần trước rằng sẽ ở cạnh cậu đến khi kì nghỉ kết thúc, lúc nào nghĩ đến thì nụ cười ấm áp như nắng vàng buổi sớm cũng nở trên môi cậu.

Cậu thiếu niên tóc lam chuẩn bị bữa sáng trong bếp với sự háo hức đang được kìm nén. Chỉ còn một tiếng hai mươi bảy phút nữa thì chuyến tàu Kyoto-Tokyo sẽ đến ga, và người cậu luôn mong nhớ sẽ bước xuống từ toa hạng trung. Hai người sẽ có hai tuần bên nhau, trước khi vào học kì mùa xuân.

Năm nay là năm cuối cao trung của họ, trước khi vào đại học, một thế giới hoàn toàn mới. Việc học chung trường rất khó xảy ra. Cả hai sẽ phải dành nhiều thời gian hơn cho việc học, và chuẩn bị cho công việc trong tương lai, nên việc gặp nhau là hết sức khó khăn. Sẽ lại thêm bốn năm yêu xa...

Khi đã ăn sáng và mặc đủ ấm, cậu đi đến ga tàu. Bình thường vào những ngày nghỉ thế này, Kuroko sẽ lười biếng mà bỏ qua bữa sáng, còn bữa trưa sẽ ăn ở M. Nhưng việc cậu không ăn sáng sẽ khiến người kia nổi giận. Dù cậu có cố giấu thì cũng sẽ bị phát hiện. "Tại sao người đó cái gì cũng biết vậy chứ ?" Đã nhiều lần cậu phải gào lên trong thâm tâm như vậy.

Sân ga vào đầu những kì nghỉ sẽ đông hơn bình thường. Có những người làm ăn xa về thăm nhà, có những người dành kì nghỉ này đến tham quan thủ đô phồn thịnh.
Khi Kuroko đến nơi, ga tàu đã chật kín người. Nhưng cậu không lo lắng mấy, cũng như những lần trước, cậu chỉ đứng ở vòng ngoài, như lời dặn của anh. Anh sẽ là người tìm cậu, tìm thân ảnh mờ nhạt trong mắt mọi người, nhưng lại rất rực rỡ trong mắt anh. Thiếu niên băng lam khẽ cười, anh luôn có những câu nói làm cậu nhớ mãi.

- Tetsuya !
Ở đằng xa, một thiếu niên tóc đỏ nở nụ cười rạng rỡ, đi nhanh tới chỗ người đang đợi anh.
- Akashi-kun, rất vui được gặp lại cậu ! - Cậu cười, nụ cười đối với anh là ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp, hai tay cậu nắm lấy tay anh, siết nhẹ, rồi bỏ ra ngay.
- Tetsuya, rất vui được gặp lại ! - Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, rất nhanh, tựa như khoảnh khắc, nhưng cũng đủ lấp đầy khoảng trống trong tim cậu.

- Được rồi, ngoài trời rất lạnh, chúng ta về chứ ?
- Vâng.
Và hai người lại sóng vai nhau trên con đường đông đúc. Những lúc thế này, cả hai đều không nói gì nhiều, chỉ an tĩnh tận hưởng phút giây ở cạnh nhau. Hai người họ nhìn qua chỉ giống như hai người bạn thân thiết, vậy thôi.

[AkaKuro] Tổng hợp oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ