Chương 3:

1.4K 111 53
                                    

Những ngày tiếp theo vẫn trải qua rất yên bình nếu ta tiếp tục bỏ qua các cuộc đánh nhau của Tyki và Kanda. Quả nhiên, nhân gian nói ít có sai, "thương nhau lắm cắn nhau đau" mà ^.^~

Allen vừa đi vừa suy nghĩ mình nên làm sao để nhốt hai tên đó cùng một chỗ để thúc đẩy tình cảm, hay là nên lấy bản thân làm mồi nhử? Không hiểu sao khi ý nghĩ vừa xoẹt qua trong đầu cậu thì nhanh chóng bị cảm giác nguy hiểm dập tắt ngay và luôn. Hay thôi đi........

Đang đi thì đột nhiên đầu của Allen chợt nhói lên, cậu khẽ xoa hòng làm dịu đi nhưng càng lúc lại càng thấy đau, giống như có ai đang rít gào bên tai, tít tít liên tục. Allen loạng choạng dựa vào tường, tứ chi vô lực khiến cậu ngã khuỵ xuống đất, cảnh vật trước mắt nhoà đi, sau đó dần chìm vào bóng tối. Ngay lúc đó Allen nghĩ: ước gì......lúc này có ai đó bên cạnh bản thân......ha, thật mệt quá.....

Allen chìm sâu vào hôn mê. Cậu nằm mơ lại về những điều bản thân đã trải qua. Có những kí ức thật đẹp và cũng có những kí ức cậu chôn sâu tận đáy lòng không muốn nhớ lại. Ngày được Mana nhặt về, thời gian cùng Mana, ngày gặp được sư phụ, ngày vui vẻ bên giáo đoàn......những kỉ niệm đẹp đến nhói lòng lướt qua thật nhanh trước mắt Allen. Đằng sau vẻ đẹp mà cậu đã cất giữ đó cũng là quá khứ kinh khủng cậu tuyệt không muốn nhớ lại nhưng làm cách nào Allen cũng không nhắm mắt lại được, chỉ có thể nhìn hết lần này qua lần khác.

 Cậu khiến Mana biến thành Akuma, cảm giác đau đớn như xé rách tim gan khi bị Mana nhập vào. LẦn đầu tiên nhìn thấy linh hồn xấu xí đáng thương của Akuma, lần đầu tiên tiêu diệt Akuma, cậu đã tự nhốt mình trong phòng cả tuần liền, không động bất cứ thứ gì. Sau đó là cái nhìn đầy xa cách, chán ghét từ mọi người trong giáo đoàn khi biết cậu là No.14. Cậu không muốn nhìn thấy nữa! Đây chỉ là một giấc mơ thôi, chỉ là giấc mơ thôi, nên làm ơn....mau tỉnh dậy đi!!!

Allen ngồi thụp xuống trong bóng đêm vô hạn, trống rỗng. Bóng dáng nhỏ bé cô độc co lại như đang tìm cho mình sự an toàn nhỏ bé. Cậu đã cố không nghĩ đến chuyện đó. Tại sao lúc đó Mana lại nhận nuôi cậu? Cậu lúc đó chỉ là Allen, không hề biết Akuma là gì? No.14 là gì, chẳng có kí ức gì cả. Mana nhận nuôi cậu lúc đó là vì biết cậu là No.14 sao? Xem cậu là thế thân sao?

Tư vị bị xem là thế thân không tốt chút nào, dù cho khi cậu nhận ra bản thân mình là No.14 đi chăng nữa. Cậu chỉ muốn biết, cậu hiện lên trong mắt người thân duy nhất của mình là Allen hay No.14 thôi, chỉ là....... cậu không thể hỏi thành lời được.......

Nơi cậu từng xem là gia đình của mình giờ lại quá xa cách với cậu. Allen thực lòng muốn tránh đi tất cả ánh mắt của họ, không muốn nhìn thấy sự chán ghét trong đó. Cậu biết chứ, nó thậm chí còn không được che giấu, cậu biết cả chuyện chính Leenale đã tung tin đồng về cậu trong giáo đoàn.Tại sao lại nhìn cậu như vậy? tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Bọn họ không phải là đồng đội luôn chiến đấu cùng nhau sao? Người con giái luôn mỉm cười như ánh mặt trời ấy vì điều gì lại thay đổi như vậy. Cậu không biết nguyên nhân mà cũng chẳng muốn biết nữa rồi. Có đôi khi, không biết gì cả mới thực sự là tốt.

Allen ngẩng đầu nhìn xung quanh mình, tràn ngập bóng tối không có lấy một tia sáng. Cậu thử vươn tay rồi chỉ chạm vào hư không. Cảm giác như trên thế giới chỉ còn lại một mình cậu bơ vơ ở đây. Thực ra cậu từ lâu chỉ ước mong có một người ở bên trầm lặng ôm cậu vào lòng, cho cậu cảm nhận được chút quan tâm, một chút ấm áp, một chút niềm tin tiếp tục vào cuộc đời dơ bẩn này thôi. Chỉ như vậy thôi..............

Từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê trượt xuống gò má của Allen, ấm nóng như lửa lại lạnh giá như băng. Trên đôi môi bị cắn đến bật máu vì đau khổ kia treo lên nụ cười đắng chát thê lương. Mấy ngày nay sống quá đỗi yên bình làm cậu quên mất bản thân dơ bẩn như vậy, làm sao xứng đáng nhận được hạnh phúc chứ.

Cậu không muốn mỉm cười nữa, mệt mỏi quá rồi.

-Thật đáng ghê tởm a....

Allen thều thào, thầm nghĩ, nếu Mana biết cậu suy nghĩ ích kỉ như vậy liệu có ghét cậu như những người kia không?

-Innocence của ta, mục đích ngươi cho ta thấy những điều này là gì? Để ta tự giác nhận ra được vị trí của mình sao?......Có lẽ ta đã dành quá nhiều thời gian để phân vân nên đứng về phía ai......

-.....-không có ai đáp lại.

-Người đã phụ ta, vậy thì tại sao ta lại không được phụ người chứ......

-....

-Cho nên, Innocence của ta, nếu ngươi không xuất hiện, ta sẽ không sử dụng ngươi nữa....

-Oa, chủ nhân, không nên a!

Một làn khói tím xuất hiện trước mặt Allen, và................

---------------------------------

-Ngài ngàn năm, ngài ngàn năm, nguy rồi, Allen, Allen cậu ấy.........

Road lắp bắp xông vào phồng bá tước, không nói hết lời.

-Allen làm sao??

-Cậu ấy ngất rồi!

Ngay sau đó Road bị kéo đi với vận tốc ánh sáng. bá tước giờ đây đã gấp đến độ muốn chửi thề. Chết tiệt! Tại sao lại là lúc này chứ, bọn khốn Exorcist đáng chết, dám làm phiền hắn lúc này.

-Tyki, người lập tức ra ngoài giết sạch chúng cho ta!

-Được thôi. Ngài mau đến xem Allen đi.

Allen, cậu nhất định không được chìm quá sau vào giấc mơ đó!

-------------

Au chợt nhận ra mình đã bỏ bê con mình quá lâu rồi. Xin lỗi nhá~

T^T comment đi

T^T comment đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
{D gray man}[all x allen] Allen, mau chạy khỏi đám sói!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ