13. Ôm một lần liền chắc chắn!

834 83 4
                                    

Kim Yongsun quay trở về nhà sau buổi chiều gặp mặt Moon Byul Yi...nàng dành hết cả một khoảng thời gian dài ngồi trên chiếc ghế bành giữa nhà, trên người vẫn là bộ trang phục đến trường lúc sáng thần người ra cũng chỉ có nghĩ về Moon Byul Yi...

[...]

"A này hậu bối em đánh rơi cái này!"

"..."

"Em?" Moon Byul Yi ngơ ngác, cô quả thật không đánh rơi gì, sao họ lại kêu cô lại

"Chiếc móc khóa hình con voi này không phải của em sao?!" một thanh niên cao ráo cầm chiếc móc khóa xinh xắn, hình dạng một chú voi con cười toe toét, có màu xanh nhạt, anh ta lay lay nó trước mặt Moon Byul Yi, ý muốn cô nhớ lại xem...

"Nào có...chắc là của ai đó trùng hợp đánh rơi gần chỗ em...cái này không phải của em!" Moon Byul Yi từ chối, cười như không cười oán giận 'cái gì chứ?! cô mà có sở thích trẻ con như vậy sao?! Con gì lại là con voi!'

"Không phải của em sao, vầy đi...anh là con trai không xài được mấy thứ dễ thương này, em dễ thương vậy nên sẽ hợp với em hơn, cầm lấy!" nói xong sinh viên gọi Moon Byul Yi là hậu bối nhét vào tay nàng chiếc móc khóa hình con voi, rồi sau đó anh ta cũng bước thẳng ra khỏi cửa thư viện, chẳng nói chẳng rằng rất nhanh liền không thấy bóng dáng đâu...Moon Byul Yi vẫn thẫn thờ nhìn chiếc móc khóa nằm trong tay mình...nhìn một hồi rồi toan tính bỏ lại trên kệ sách, mặc kệ ai lấy thì lấy...nhưng cô là không nỡ, cầm lên rồi đặt xuống đột nhiên Moon Byul Yi nghĩ nó không thể vứt sau đó liền cầm nhét vào cặp.

Ở một góc khác của thư viện, nữ sinh viên xuất xác trường náo loạn tìm chiếc móc khóa của mình, chỉ vừa mới lơ đãng nhìn Moon Byul Yi một chút mà nàng lại vứt mất vật yêu thích của mình rồi, Kim Yongsun thở dài.

Trong giấc mơ ngủ buổi chiều, Moon Byul Yi lại có thể nhớ đến khoảng thời gian quá khứ...đã khá lâu, chỉ là sau giấc ngủ cô vẫn không thể nhớ mình đã bỏ chiếc móc khóa hình con voi đó ở đâu...

"Tối nay ăn gì vậy Wheein?!" Moon Byul Yi vươn vai, bẻ cổ uốn éo rời giường

"Tụi tao tính ra ngoài ăn tokkbokki" Wheein trả lời, đang đứng trước chiếc tủ lựa quần áo

"Tokkboki ~ tao đi nữa" Moon Byul Yi hào hứng trả lời, nhắc đến món ' tủ' thì không thể cưỡng lại rồi.

Cả phòng Moon Byul Yi, Wheein, minah và cả JiYoon kéo nhau rời kí túc xá, vừa đến cổng kí túc thì Wheein lấy điện thoại ra gọi ai đó, Moon Byul Yi không biết gì đi được một đoạn thì đứng lại thắc mắc...

"Chờ ai vậy?"

"Cô Hwasa!" cả bọn còn lại đồng thanh trả lời Moon Byul Yi

"Cô ấy đi nữa sao?!" cô cũng chẳng bất ngờ lắm, ai bảo jung Wheein là 'chúa quan hệ tốt', đứa trẻ tốt tính giáo viên nào mà chẳng thích.

"Ừ...A cô ấy đến rồi! cô Hwasa, chúng em ở đây!" Wheein vẫy vẫy tay chào Hwasa...từ phía xa Hwasa bước tới, buổi tối này cô thật tỏa sáng...à không phải nói là vốn dĩ cô ấy luôn đặc biệt như vậy, chiếc chân váy ôm màu nâu cùng với chiếc áo sơ mi màu đen lấp ló trong chiếc áo khoác ngoài vừa gần gũi lại vừa sang trọng, làn da nâu vừa phải khiến cô càng thêm yêu kiều để lộ xương quai xanh thẳng tắp khiến người ta bắt mắt ngay lần đầu gặp.

[MOONSUN] Thật lòng không nghĩ sẽ yêu côNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ