16. Nàng mời 'dê dê' về nhà (2)

849 72 4
                                    


"Khi ba đọc xong lá thư này thì cũng đã biết rõ ngày con nói rời đi năm đó là ngày nào...vâng chính là ngày này, vốn dĩ là ngày nào không quan trọng bởi lẽ con đã xác định rốt cuộc phải có ngày rời đi...con không trốn tránh mà là con đang đối mặt với sự thật, ba cũng vậy mong hãy chấp nhận rằng con gái người yêu một người con gái và người không thể cản được nữa...người không còn tư cách giữ nữa..."

Kim Yongsun thẫn thờ nhìn bóng lưng Moon Byul Yi ở phía xa, bỗng lòng lại nhớ đến lúc trước khoản thời gian khi đặt lá thư tạm biệt đến người ba của mình, rồi từ Anh trở về Hàn. Nàng tay xếp lại quần áo trong vali gọn gàng, chỉ đơn sơ vài bộ...đem tấm ảnh nàng chụp chung với mẹ nhẹ nhàng đặt lên trên sau đó đóng vali lại một thân một mình bước ra khỏi căn nhà ở Anh, ngày đó Kim Yongsun vốn đã sống ở anh đến 4 năm trời, nàng học vùi đầu để có thể chấp nhận rằng mình đang ở hiện thực, đáp ứng gia đình rằng nàng chăm học một lòng muốn tiến vị...nhưng đến lễ tốt nghiệp trao bằng tiến sỹ đứng trên bục đài ngày ấy, ánh nắng chói chăng mà rực rỡ ấy ...nàng nhìn xuống cả hàng trăm con mắt tự hào có, nể phục có, ganh tỵ có, chúng đang nhìn nàng...nhưng cái Yongsun không muốn nhất chính là những con mắt đó. Nàng tìm kiếm một đôi mắt chăm sóc, ân cần ...một đôi mắt giống như mẹ mình, đôi mắt giống Moon Byul Yi ... bây giờ...

"Cô thơ thẫn gì vậy?!" Moon Byul Yi gõ cửa xe, lúc này đã ướt hết người nhưng lại không bận tâm, cô dùng ánh mắt khó hiểu nhưng tràn đầy quan tâm hỏi nàng.

"Đúng! Nàng cần chính là ánh mắt ngay lúc này của Moon Byul Yi"

"Hở?!" Kim Yongsun không nghe được Moon Byul Yi nói gì, cửa kính xe vẫn đang đóng kín. Thấy vậy Moon Byul Yi lại bật cười, cô đưa tay ra hiệu nàng mở cửa xe xuống sau đó chỉ chỉ vào ga ra, lúc này Kim Yongsun mới nhớ tới Moon Byul Yi đang đứng ngoài mưa liền hạ cửa xe xuống nói lớn "Em sao lại chạy ra đây mau vào ga ra chờ tôi... ướt hết rồi!". Giọng nói lớn pha chút giận dữ của Kim Yongsun khiến Moon Byul Yi có chút sợ hãi nhưng lại vui mừng, nàng biết mỹ nhân ngoài miệng thì đanh đá kia nhưng trong lòng lại rất mềm dẻo, như cách cô âm thầm chăm sóc người khác vậy...Moon Byul Yi cười thầm, vui vẻ lẽo đẽo, khập khiễng chiếc chân đau bước theo xe Kim Yongsun vào ga ra đứng.

Đỗ xe xong Kim Yongsun dùng tốc độ ánh sáng bước ra khỏi xe, một mạch tới bên Moon Byul Yi "Mau mau vào nhà, cứ thế này tôi sợ em đã tật còn thêm bệnh!", nàng nắm lấy tay Moon Byul Yi kéo vào cửa nhà, mùi trà xanh quen thuộc lại ập đến mũi của Moon Byul Yi, trời bên ngoài lạnh bao nhiêu thì nhà của Yongsun lại khiến cô ấm áp bấy nhiêu. Đúng là người ta có nói 'Một lần thì thích hai lần thì thèm mà ba lần thì nghiện' quả thật có chút đúng với Moon Byul Yi lúc này, lần trước đến nhà Kim Yongsun cô không hề bài xích mùi hương này, còn bây giờ ngửi thấy lại thoải mái rồi còn thấy nhớ nữa... tự nhủ không biết lần tới mình sẽ có cảm giác gì.

Trong lúc cô còn đứng như trời trồng tại cửa, vẫn chưa tiến lên bước nào thì Kim Yongsun lại lần nữa phải nhắc nhở " Em...còn đứng đấy nữa!? Mau vào tắm, tôi đã vặn nước nóng rồi! quần áo tôi tiện thể lấy cho em đồ ngủ mới, em không chê cứ mặc thoải mái được không!" nói xong nàng tiến tới đưa vào tay Moon Byul Yi bộ đồ được xếp gọn gàng, Moon Byul Yi nhìn bộ đồ họa tiết con voi xanh nhỏ nhỏ xinh xinh trên áo, liền có cảm giác quen thuộc nhưng lại hơi nhăn mặt 'Đồ trẻ con thế này! Không thể nào tin nổi cô gái trước mặt mặc chúng đi ngủ a ~'

[MOONSUN] Thật lòng không nghĩ sẽ yêu côNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ