21. Cùng đắp người tuyết

846 73 8
                                    

Bầu trời ban đêm vốn luôn cô tịch nếu lòng người không mấy nhiệt tình, nhưng đêm nay lại khác Kim Yongsun cảm thấy đêm này quả thực rất náo nhiệt, bên ngoài chính là khung cảnh này nàng không hề chối cãi chỉ là đêm nay lòng nàng cũng xao động không ít, trời tối cùng với tuyết lấm tấm rơi, phía trước là dòng người qua lại và quan trọng hơn bên cạnh nàng có một người đi cùng...bên cạnh nàng đều có những sự tồn tại khác nhau nhưng nàng lại chỉ hướng về một sự tồn tại là Moon Byul Yi.

Kim Yongsun và Moon Byul Yi bước vào một quán café nhỏ dọc con đường, phía trên ban công còn có thể nhìn cả phía dưới một cách bao quát đầy thú vị, nhìn từ phía cửa sổ xuống, trên mặt đất toàn là ánh sáng trắng nổi bật của bông tuyết, hòa cùng với ánh đèn đêm một chút chói, lại một chút le lói mờ ảo khiến người ta ngắm nhìn càng thêm mê mẩn... nhưng cũng rất dễ khiến người ta nhớ về chuyện cũ và cũng khiến tâm trạng đối lập vẻ nổi bật này thêm phần tịch mịch...

Cũng là năm tháng có chút quen thuộc như vậy thời gian đó nàng đã mất đi người mẹ của mình nơi đất khách quê người, khoảng thời gian tình cảm và cả lý trí của nàng không ai an ủi và vực dậy cho nàng...

...

"Mẹ! sau này con gái chỉ nghe lời mẹ có được không?! Đừng đi, đừng bỏ con lại...

...hơn nữa trời rất lạnh...tuyết rơi rất nhiều...."

....

Kim Yongsun thất thần trong bao lâu nhìn dòng người phía dưới và nghĩ đên điều gì cô không biết nhưng Moon Byul Yi lại cứ nhìn nàng bấy lâu, đến khi nàng định thần quay đầu lại thì gương mặt Moon Byul Yi như phóng đại phía trước tầm mắt nàng, con mắt trong trẻo đang nhìn nàng vừa si mê vừa khó hiểu... Kim Yongsun quay lại bất chợt khiến Moon Byul Yi trở mắt không kịp, lúng túng hẳn ra ...cô lỡ tay đụng vào ly nước bên cạnh khiến nước đầy vơi ra ngoài làm ướt một góc áo.

"Thật là ~ cô ấy lại thấy vẻ mặt ngốc không chịu được của mình rồi ~"

Vì để che đây vẻ lúng túng không có chút nào bản lĩnh của mình Moon Byul Yi vội giả vờ hỏi một câu cho đỡ ngượng

"Haha cô cũng thật lãng mạn a, nhìn người khác bộ thích vậy sao?!"

Vừa nói vừa lấy khăn giấy trên tay Kim Yongsun từ lúc nào đã nhanh tay đưa cho cô, trên mặt nàng vẫn là nụ cười dịu dàng... nhưng trái lại Moon Byul Yi vừa ngắm nàng đến ngây ngốc xong, nàng lại săn sóc cô như vậy thật khiến cô nổi lên một cuồng cuộn yêu thích, chỉ là Moon Byul Yi không giấu nổi và cũng chẳng biết từ lúc nào tai mình đã đỏ một mảng...

Kim Yongsun cười nói "Cũng giống em thôi, vừa rồi nhìn tôi lâu thế cơ mà?!"

Moon Byul Yi sặc nước "...."

"Cô a ~ không phải chỉ có chút thế mà tính toán chi li nha...cũng chỉ là nhìn một chút cũng không mất miếng thịt nào ~"

...

"Moon Byul Yi em có đắp người tuyết bao giờ chưa?!" Kim Yongsun nhìn tuyết rơi ngày càng dày, nàng có chút mong đợi không biết cảm giác được đắp người tuyết như thế nào? Nàng sống đến bây giờ quả thật chưa một lần đắp người tuyết... mẹ nàng nói sẽ cùng nàng đắp chúng nhưng điều đó lại không thể thực hiện được, còn nàng nàng chỉ nghĩ muốn cùng làm việc đó với người mà mình yêu thương...giờ thì người nàng yêu ở trước mặt việc gì không thử đây...

[MOONSUN] Thật lòng không nghĩ sẽ yêu côNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ