[Review đam mẽo]
Tái giá tiểu phu lang
Thể loại: Xuyên không, chủ công, cường cường, gia đấu sau đó là cung đấu, sinh tử, trung khuyển công vs ôn nhuận thụ, sủng.
Truyện sủng cả công cả thụ nhé ^^ Tôn chỉ của công là "Không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi vợ nhà mình"
Tào Chấn Lăng (công) xuyên không về cổ đại, nơi này nam nam có thể kết hôn và sinh con. Công vừa xuyên tới thì được mẹ kế cưới vợ cho - Ngô Tú Miện (thụ) chính là lân nhi tài hoa nổi tiếng khắp đất nước, nhưng số phận thì lại hẩm hiu.
Ngô Tú Miện đã từng gả cho 1 người, kẻ đó là thanh mai trúc mã của ẻm. Nhờ tài trí của thụ mà thằng tra công bất tài hữu dũng vô mưu kia đã từng bước thăng quan tiến chức, trở thành tướng quân được hoàng đế trọng dụng. Em tưởng mình đạt được hạnh phúc, ai dè sau 1 thời gian thành thân, thằng kia đi chơi bời ở lầu xanh rồi dắt về 1 đứa hoa khôi ở trỏng, bảo ẻm chung chồng. Ban đầu em nhẫn nhục vì cũng còn tình cảm, sau đó tiểu tam dùng khổ nhục kế => thụ bị hưu.
Bà mẹ kế cưới thụ về cho công với mục đích là nhục nhã ảnh (vì ẻm đã 1 đời chồng) & giành gia sản cho con trai bả, ai dè lại là chắp cánh cho hổ.
Trước đây nguyên thân của công là kẻ tầm thường ko có gì nổi bật, công xuyên qua mang theo tri thức người hiện đại với hình như ảnh cũng là trong quân đội (đọc lâu rồi chỉ nhớ mang máng) trở nên tài năng, cùng bà mẹ kế đấu 1 trận long trời lở đất, làm bả hộc máu tức gần chết, phải nhả hết chỗ tài sản đã nuốt ra.
Công với thụ lúc đầu cũng ko được tự nhiên, công thì chưa quen với việc có một nam thê, thụ thì tự ti. Cơ mà hai bạn cảm nắng nhau cũng nhanh lắm. Công cưng thụ như cưng trứng luôn. Thụ thì ôn nhuận với hiền dịu, thấy công không bắt nạt mình mà đối xử rất tốt nên đổ ảnh, nói chung là đôi này cute vãi cả chưởng.
Công từng đào cho thụ một ổ sói con về để cho thụ nuôi, bầy cún này cực cưng, 2 người coi như con luôn. Thụ ra ngoài thì đạo mạo, trí thức nhưng về đến nhà là lùa chó vào phòng, đóng cửa sau đó là bổ nhào vào đống lông xù nằm trong đó cả ngày luôn.
Công với thụ kề vai sát cánh bên nhau, xuất phát điểm của thụ cao hơn công, tài năng được cả nước công nhận. Cho nên sau khi xuyên qua công phải cố gắng rất nhiều để sánh vai được thụ. Sau này, công trở thành Đại tướng quân, còn thụ là Trạng nguyên.
Thằng tra công thì bị ngược thê thảm luôn. Vốn gã bất tài nhưng lại tự phụ, sau khi ko còn sự giúp đỡ của thụ thì lộ nguyên bản chất và phải trả giá cho sự ngu si của mình.
Nàng nào thích sủng cả công lẫn thụ thì nhảy a ^^
Link edit (đến chương 30)