chương 7

623 75 20
                                    

Chương 7.

Đinh Li mơ màng nhớ về lần gặp thiếu niên đó. Là khi nào nhỉ....

Không nhớ rõ nữa rồi, chỉ nhớ lúc đó hoa anh đào nở rộ cả con đường, cánh hoa anh đào rơi lả tả trong làn gió. Tiếng chuông gió bằng gỗ lanh lảnh kêu, ngôi chùa nhỏ trên sườn núi âm vang tiếng chuông cầu nguyện của người đi lễ.

Cậu thiếu niên đó trên cổ mang chiếc khăn đỏ chói mắt, tóc lòa xòa che đi đôi lông mày anh khí. Cậu thiếu niên đó chìa đôi tay ra, đôi mắt hổ phách rũ xuống nhìn Đinh Li đang chật vật ngồi trên bậc đá, xung quanh là tuyết mỏng đang rả rích tan chảy.

- Đứng lên. Cậu phải cho hắn thấy cậu không hề kém cỏi chứ. Phải cho hắn thấy rời khỏi hắn cậu vẫn tỏa sáng rực rỡ.

Câu nói đó...rốt cuộc là nói với Đinh Li hay nói với chính bản thân mình Thiên Tỉ cũng không biết nữa. Chỉ biết Đinh Li ngước đôi mắt đen sũng nước lên, bàn tay trắng gầy vươn ra nắm lấy đôi tay thiếu niên kia, lảo đảo đứng lên.

Thiên Tỉ đem theo Đinh Li yếu ớt tới bạc nhược vượt qua trăm ngàn khó khăn, đem theo cô gái đó cùng mình mạnh mẽ đi lên, kiên cường trở về ngạo nghễ như một vị đế vương.

Đinh Li trầm mặt nhìn chiếc điện thoại như đang nhìn kẻ thù không đội trời chung. Fuck!!! Kẻ nào đưa ra cái chủ ý thối nát là mời Thiên Tỉ làm vũ sư cho bài hát mới hợp tác của Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải!!!!!!!! Đã thế còn có sự góp mặt của ngôi sao mới nổi Phàm Diệc a~ ôi giời ơi thật khéo quá đi, một lũ đáng ghét ở chung với nhau ei~

Từ ngoại quốc trở về, căn cơ chưa vững thì phải từ chối làm sao đây!????? Đinh Li vò đầu bứt tai suy nghĩ. Không!!!!! Phải nhân cơ hội này mà cho bọn họ sáng mắt ra mới phải. Đúng, phải nhân cơ hội cho họ thấy có những người đã vĩnh viễn thay đổi.

Hừ, đồng thời cũng phải đòi tiền casting thật cao cho bõ ghét! Thế là Đinh Li bắt tay ngay vào vụ mua bán nay.

Ở căn phòng bên kia, chiếc gương lớn sáng bóng hiện lên hình dáng chàng thanh niên đang kiên trì với từng động tác vũ đạo. Tiếng nhạc xập xình phát ra từ loa lớn trong phòng, rèm màu rượu vang che kín ánh mặt trời mùa đông yếu ớt bên ngoài cửa sổ.

Thiên Tỉ mệt mỏi nằm vật ra sàn, giọt mồ hôi theo sườn gương mặt nam tính nhỏ xuống sàn lạnh lẽo. Bao nhiêu năm qua cứ nghĩ mình đã buông tha cho tất cả,  hóa ra vẫn là lừa mình dối người. Tận sâu trong tâm trí vẫn chua xót thúc giục sự trả thù. Hóa ra đến cuối cùng bản thân vẫn không đẹp đẽ như mình vẫn nghĩ.

Những đau đớn tâm can trong quá khứ như con tằm ăn dâu, không ngừng lấn át tâm trí giục giã phá kén mà đánh tan tất cả.

-------

Các thím đọc thì cmt cho trẫm có động lực đê~
* sức sống của trẫm như tiểu cường ấy*

[ Khải Thiên- Nguyên Thiên]  Ai Đi Cùng Ai ( Phần Hai) DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ