chương 30

297 36 5
                                    

Chương 30.

Không khí buổi sáng trên núi thật tuyệt, hít vào một hơi làm người ta thần thanh khí sáng hẳn.

Bên cạnh còn có trà Ô Long vừa pha đang bốc hơi nóng, cạnh đó là đĩa điểm tâm thơm thơm mềm mềm.

Nhân sinh thật là đắc ý.

Thiên Tỉ nhàn nhã lật trang bao mới ra, nhìn nhìn vào tin bát quái vài tin thời sự. Sau đó xuất thần mà nhìn tin mới đầu đề về vị ca sĩ đang nổi nọ, lời lẽ đầy chê trách, đầy lên án đầy chính nghĩa. Thật thật giả giả khó phân nhưng không thể không nói rất lay động lòng người, rất đánh vào tâm can.

Đại Lôi đứng sau bức bình phong cứ nấn ná, một bước tiến mà ba bước lùi.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt quyết định bước ra. Lão đại, anh em hy sinh vì anh, anh nhất định không được quên anh em nhé!!!!!

- Dịch tiên sinh.

Thuên Tỉ bưng tách trà lên nhấp môi, cười như không cười nhìn Đại Lôi.

- Đại Lôi ca đừng khách sáo thế, gọi Thiên Tỉ được rồi.

- Hảo hảo, Thiên Tỉ.

- Đại Lôi ca sáng ra đã đi tới đi lui, là tìm tôi có chuyện gì ư?

- Ha ha, không có, không có chuyện gì cả. Chỉ muốn hỏi cậu chút chuyện.

- Chuyện gì?

- Thiên Tỉ cậu xem, ở đây toàn núi đồi, đi tới đi lui xem mãi cũng chán, đoàn làm phim lại còn chiếm một phần lớn không cho người ngoài vào. Ít người lại ít cánh xem, đã thế mạng còn không ổn định. Một hai ngày còn có thể chứ lâu ngày nhất định sẽ sinh nhàm chán, trước sau đều là cảnh quen mắt người quen mắt còn gì là hứng thứ còn gì là nhân sinh.

Thiên Tỉ cười rộ lên hai xoáy lê ngọt ngọt.

- Đại Lôi ca nói đúng.

- Vậy nên, Thiên Tỉ, cậu nhất định thấy chán rồi đi, mà cậu thấy chán thì tôi làm sao yên lòng với lời giao phó lúc đi của Đinh thái hậu, không là của Đinh quản lý.tôi thấy cần đem cho cậu không gian mới khơi gợi hứng thú, đem cho cậu những ngày trôi qua thật vui vẻ. Cần phải gặp gỡ những người mới, nhìn cái mới để xóa đi nhàm chán, đón niềm vui qua mỗi buồn phiền.

- Thiên Tỉ nhướn mày : Cho nên.

- Cho nên, cậu đến xem mọi người quay phim đi.

***
Khi Vương Tuấn Khải đang đứng để nhân viên hóa trang tô tô trát trát trên mặt vừa để nhìn lại kịch bản, thấy Thiên Tỉ từ xa bước tới không tin vào mắt mình.

Cứ ngỡ mình mệt quá mà sinh ra ảo giác, chớp chớp mắt liên tục.

Đến khi xác nhận rõ đó không phải ảo giác không khỏi kinh hô lên rồi nhào tới.

Hậu quả là nhân viên hóa trang bị dọa sợ, trượt tay để lại vệt đen trên mặt.

Vương Tuấn Khải cười tít mắt kiên nhẫn để nhân viên hóa trang tô tô trát trát lại cho mình, chăm chú nhìn người mình giờ giờ phút phút nào cũng nhớ thương ngồi bên cạnh.

- Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, em đến xem anh diễn ư~

- Ở khách sạn mãi cũng chán nên ghé qua xem thôi .

Vương Tuấn Khải nheo mắt cười một bộ dáng : anh biết, anh biết, em nhất định đến xem anh diễn nhưng thẹn thùng không dám nhận.

Đối với kẻ đang cười ngu kia, Thiên Tỉ không thèm chấp nhặt với. Mà dù cậu có muốn giải thích nữa chưa chắc tên kia đã thèm nghe, cứ để tên ngốc đó chìm trong ảo tưởng của mình đi.

Thật ra khi Đại Lôi mặt đầy chính nghĩa đến nói nhăng nói cuội, Thiên Tỉ đã ngầm đoán ra mục đích rồi, nhưng vẫn xuất thần mà gật đậu đồng ý. Đại khái là bản thân quả thật có chút nhàm chán phải không??

Cảnh lần này của Vương Tuấn Khải là cảnh nhân vật nam chính xuống núi, tiễn biệt với nữ chính là sư muội đang tu luyện chưa được phép rời sư môn xuống núi lịch lãm.

Nam chính sư huynh mặc bộ đồ màu xanh lam, dây buộc tóc cùng màu bay trong gió, giữa rừng trúc xanh bạt ngàn thâm tình nhìn sư muội mình yêu quý mà đưa ra lời hứa hẹn "Ta nhất định sẽ sớm quay về".

- Cắt!!!!!!! Cắt!!!!!! Vương Tuấn Khải là thâm tình mà theo quyến luyến cậu hiểu không!!!! Chứ không phải là sinh ly tử biệt!!!!

Đạo diễn cầm loa quát lớn, Vương Tuấn Khải đứng ở kia nhăn nhăn mày, khẽ lơ đãng nhìn Thiên Tỉ đang đứng lẫn trong các staff.

- Chính là ánh mắt đó!!! Vương Tuấn Khải, chính là ánh mắt cậu vừa nhìn người đó!!! Quay lại nào!!!

Đạo diễn hớn hở hét lên, không sai, anh mắt thâm tình quyến luyến chính là như thế.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trong đám người, bốn mắt nhìn nhau với Vương Tuấn Khải, trong lòng bỗng ê buốt. Hóa ra đó là ánh mắt thâm tình lại quyến luyến ư!? Hóa ra anh nhìn của người đó đối với mình là thủy chung như vậy.

Từ thời niên thiếu cho đến khi trưởng thành gặp lại, ánh mắt đó vẫn đẹp đẽ như vậy. Là bản thân không nhận ra hay luôn cố tình lờ đi.

Thiên không trên cao vời vời bao la vô tận, xanh lam hun hút như màu sắc của người đó. Đẹp đẽ, đơn thuần lại sâu xa mênh mang đến thê lương.

[ Khải Thiên- Nguyên Thiên]  Ai Đi Cùng Ai ( Phần Hai) DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ