chương 11

595 61 13
                                    

Chương 11.

Bầu trời ảm đạm như tấm vải nhàu nát đã bị phơi giặt không biết bao nhiêu lần.

Cuối đông, đầu xuân. Trên cành khô khốc ló lên chồi nhỏ biếc xanh. Sức sống ứ đọng bao lâu cứ thế bộc phá ra đầy mãnh liệt.

Đinh Li mặc bộ vest đen, chân mang dày cao gót gõ mạnh vào nền đá bóng sáng. Đôi môi đỏ mọng tà tứ cười làm vị thư lý tiểu thư dẫn đường phía trước nhiều phen ớn lạnh người. Thiên Tỉ cũng thường châm chọc tạo hình này của Đinh Li nhìn như nhện tinh chuẩn bị bắt người. Tất nhiên Đinh tiểu thư còn lâu mới nhận mình như nhện tinh, mà luôn hoa mĩ nói bản thân là mĩ nữ có sức hút quá kinh người.

***
Bản thân dư giả thời gian rảnh rỗi, Thiên Tỉ bắt đầu cầm bản đồ lên và khám phá những con đường mới ở Bắc Kinh này.

Đeo khẩu trang, mang mắt kính che gần hết khuôn mặt. Cứ thế đi rong ruổi khắp nơi. Trong con hẻm nhỏ kia bắt gặp một bảng hiệu giới thiệu bắt mắt rằng ở đây có món hoành thánh chuẩn theo Trùng Khánh.

Trước kia...hẳn là những đêm dài đầy sao, sẽ có người lén lút cười rộ lên đem cho bản thân bát hoành thánh nóng hổi được mua ở ngoài vào. Chỉ là, những thứ đó giờ đây nghĩ lại thật mỉa mai. Quan tâm thì sao! Chẳng qua chỉ là ban phát chút ít mà thôi!!

Thiên Tỉ lắc đầu xua đi mấy cái hoài niệm vớ vẩn kia, đẩy cửa bước vào trong tiệm. Bên trong bật lò sưởi ấm áp, mấy bàn vị trí tốt đều đông người ngồi. Thiên Tỉ liếc mắt nhìn trúng vị trí khuất trong góc kia. Ừ, rất kín đáo đó.

Lật giở bảng thực đơn...nhìn những dòng chữ giới thiệu kia mà hoa cả mắt...nên gọi món nào đây!???

- Quán này thật ra vị không chính tông chút nào cả, mấy bảng giới thiệu kia chỉ để dụ khách vào thôi. Nhưng nếu ăn món hoành thánh cay thì vị cũng tàm tạm...chỉ là...cậu không ăn được cay...

Giọng nói mang âm sắc ấm lại có vị bạc hà mà người người vẫn luôn ca tụng vang lên ở ghế đối diện. Thiên Tỉ ngước đôi mắt hổ phách lên nhìn chàng trai quàng khăn bản to, khẩu trang cùng mắt kính che kín đang kéo ghế ngồi xuống phía đối diện mình.

Vương Nguyên!!???!!!!!

- Vậy à.

Thiên Tỉ cụp mắt nhàn nhạt đáp lại, tay vẫn giở từng trang thực đơn. Ánh mắt đẹp đẽ phía đối diện mất đi ánh sáng, bống chốc ảm đạm. Thiên Tỉ biết. Nhưng vẫn vờ như không hiểu cũng không để tâm.

- Cậu...trở về sao lại không liên lạc với tôi.

- À, cậu rất bận, tôi không muốn làm phiền. Dù sao cũng không quan trọng lắm.

- Dù bận nhưng chỉ cần cậu mở lời, tôi vẫn rất sẵn lòng. Chẳng lẽ cậu không hề nghĩ đến tình đồng đội một chút sao.

Vương Nguyên đau đớn nói. Không thể mang tư tình gặp cậu, vậy mang danh đồng đội cũng không thể sao....

- Thiết nghĩ tám năm trước hẳn đã nói xong chuyện gọi là tình đồng đội rồi chứ.

Thiên Tỉ vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng nói. Ánh mắt màu ấm áp như lại không có độ ấm. Gấp mạnh quyển thực đơn lại, cầm lên áo khoác của mình.

- Tôi còn có việc, đành đi trước vậy. Cậu cứ gọi món ăn tiếp đi.

- Chúng ta...hà cớ gì lại phải đi tới bước này...Tiểu Thiên Thiên...

Vương Nguyên vươn tay nắm lấy cổ tay của ai đó. Tầm mắt chú mục vào đôi mắt hổ phách kia, như là xót xa, đau khổ...lại ẩn vài tia cầu khẩn.

- Một khi mà mọi thứ biến chất thì chẳng có con đường nào quay lại đâu!!!

Thiên Tỉ giật mạnh tay ra, cầm theo áo khoác cứ thế đẩy cửa bước ra ngoài cơn gió lạnh lẽo. Cái lạnh chất chứa lan tràn khắp tứ chi...khắp tâm can.

Tàn nhẫn và quyết tuyệt. Đã dặn lòng phải như vậy như khi thật sự đối mặt trái tim vẫn đau liên hồi. Vẫn chực nức nở và mệt mỏi khôn cùng. Chúng ta...hà cớ gì đi tới bước đường này....Chúng ta...còn lại gì để quay lại lần nữa...

-------

Phù...may sáng mai ko phải đi học ko là ngủ ko dậy nổi ^∆°~

[ Khải Thiên- Nguyên Thiên]  Ai Đi Cùng Ai ( Phần Hai) DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ