chương 17

413 54 8
                                    

Chương 17.

Mùa xuân bắt đầu dạo bước sang, nhựa sống sục sôi trong mỗi nhánh cây ngọn cỏ bắt đầu phá vỏ thoát ra. Cành cây khô đen đúa bắt đầu có chồi non nho nhỏ.

Thiên Tỉ nhìn vết thương đã kết vảy trong lòng bàn tay thẫn thờ. Từ sau hôm đó đến nay Thiên Tỉ chưa từng gặp lại Vương Tuấn Khải lẫn Vương Nguyên. Chỉ thỉnh thoảng nghe được tin họ từ ai đó, từ trợ lý mà thôi.

Đinh Li cũng bận rộn ngược xuôi, chân gần như không chạm đất.bắt đầu móc mối nhân mạch, đem tiền của mình ra đầu tư gì đó, làm gì đó, Thiên Tỉ chưa bao giờ quản chuyện đó của Đinh Li.

Nhìn mưa nhẹ ngoài cửa xe, Thiên Tỉ chần chừ một chút mới mở cửa xe bước ra. Bên ngoài, nhân viên khách sạn đã chu đáo bung dù che chắn hạt mưa nhỏ, đưa Thiên Tỉ vào đại sảnh xa hoa.

Hôm nay Lý Dịch Phong mở tiệc mừng đoạt giải ảnh đế, Thiên Tỉ bất ngờ nhận được thư mời của vị ca ca đã nhiều năm không liên lạc này. Ấn tượng đó là một người rất cởi mở lại nồng nhiệt.

Trong phòng hội trường rộng lớn đã tụ tập rất nhiều người, đều là người trong giới cả, tất cả xiêm y lộng lẫy, mang theo nét mặt tươi cười mà nâng ly cười nói.

Giấu dưới khuôn mặt đó có bao nhiêu thật ý bao nhiêu giả dối không ai hay. Trong giới giải trí hỗn loạn này Thiên Tỉ bỗng cảm thấy thật mệt mỏi.

Phàm Diệc mặc bộ đồ dự tiệc màu đen, đường nét cơ thể hiàn mĩ phô bày theo đường may tinh tế. Phàm Diệc cầm ly rượu nho chạm nhẹ ly Thiên Tỉ, lơ đãng nhìn xung quanh.

Thiên Tỉ chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

- Hôm nay Đinh Li không tới.

- Thật kỳ lạ. Trước đây tôi không hề biết cậu là bạn của Đinh Li.

Tất nhiên rồi, những năm tháng đó cả cuộc sống của Đinh Li đều xoay quanh Phàm Diệc. Nhưng cả cuộc sống của Phàm Diệc lại chưa từng xoay quanh Đinh Li.

- Tôi vẫn luôn mong chờ gặp lại cô ấy, nhưng không phải theo cách như bây giờ.

Thiên Tỉ không đáp lại. Phàm Diệc năm đó không từ mà biệt, bỏ Đinh Li về nước gây dựng sự nghiệp, đi chưa một lần quay lại, chưa một lần nhìn tới. Đem tất cả cuộc sống của Đinh Li đánh nát.

- Đinh Li, cô ấy có cá tính thật giống mẹ mình, đem tất cả đường lui của người khác đánh nát.

Phàm Diệc cười khổ chạm ly Thiên Tỉ lần nữa, đem chất lỏng màu đỏ trong ly uống sạch rồi rời đi.

Phàm Diệc thật sự tìm Thiên Tỉ tâm sự, hay vì mục đích khác, Thiên Tỉ không quan tâm. Bởi vì anh ta không thuộc phạm vi cần quan tâm.

Hôm nay nhân vật chính Lý Dịch Phong mặc bộ đồ cắt may thủ công tinh xảo, cười vui vẻ với bất cứ ai đến chúc mừng.

- Nhóc, đã lâu không gặp.

Lý Dịch Phong cười vỗ vai Thiên Tỉ, hệt như một vị ca ca thân thiết gần nhà.

- Phong ca, chúc mừng anh. Nhiều năm không gặp Phong ca vẫn khiến người ta kinh diễm như cũ.

- Quá lời rồi. Vẫn là nhóc lợi hại, bây giờ đã là vũ sư nổi tiếng rồi.

Hàn huyên thêm ít câu nữa, Lý Dịch Phòng đành phải rời đi vì có vài vị nữa đến. Thiên Tỉ trở về nước chưa lâu, vòng giải trí này vẫn là chưa thân quen lớp người mới.

Khi mệt mỏi lui vào sofa trong góc, lại bất ngờ thấy Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhìn mệt mỏi,gương mặt luôn chứa ý cười nay ảm đạm đi.

- Thiên Tỉ, thật trùng hợp.

Vương Nguyên ảm đạm lên tiếng. Vang bên tai luôn là lời trách cứ của Thiên Tỉ hôm đó. Hóa ra, cậu ghét tôi đến vậy, hận tôi đến vậy. Chuyện tình cảm đến sự nghiệp cảu cậu, đều là vì tôi và Vương Tuấn Khải chen vào phá vỡ đi.

Con đường chúng ta lựa chọn luôn tràn ngập bãi tố, nhưng vì có cậu bên cạnh những năm tháng đó mà phá lệ đẹp đẽ. Chỉ là, cậu không cảm thấy vậy, cũng không nghĩ vậy.

Thiên Tỉ không trả lời, nhìn thấy tang thương trong mắt Vương Nguyên, tim chợt nhói đau không rõ.

Người đến người đi ồn ào, tiếng nhạc vui vẻ vang vọng, ánh đén đẹp đẽ chói rọi. Đây là nơi chúng ta từng mơ ước đặt chân đến, nhưng nó có thật sự đẹp đẽ như trong mơ?

********---------*******
Để trẫm kể cho các ái phi nghe chuyện trẫm và con bạn cùng phòng phát bệnh ra sao (=3=).

Trẫm nằm ôm điện thoại lăn lộn, nó ôm đề cương ôn thi, trẫm thấy trên fb có trang đó viết tù nhân mãn án 15 ra ăn cắp để đc vào tù tiếp để có chỗ ăn chỗ ngủ, trẫm nói :" mày xem, vào tù sướng biết bao".
Nó cười :" đúng, ở đó ăn miễn phí, ko cần mất tiền mua quần áo, lại ở trong da trắng lên."
Trẫm :" hơ hơ vô đó bắt lao động với cải tạo đó mẹ".
Nó :" xem, lại đc lao động hợp lý giữ dáng, cải tạo làm đồ mĩ nghệ bồi dưỡng tính nghệ thuật haha."
Trẫm:" mày xem, giờ làm sao vào tù. Cướp ngân hàng à. Cướp xong lấy tiền ăn chơi xả láng sau đó vào tù ăn cơm miễn phí ko lo ra trường xin việc làm."
Nó :" Mi nhìn lại đi, hai con ta mà đòi đi cướp ngân hàng à, đi vô nó cho vào viện tâm thần luôn."
Trẫm :" Móa, viện tâm thần vẫn đc mà, cũng đc ăn miễn phí đó. Mỗi tội có thêm thuốc miễn phí."
Nó :" Thôi, tao thấy tù vẫn hơn viện tâm thần. Ở tù vẫn hơn. Hay phá cái trọ ni cho bắt vô tù."
Trẫm :" Shit, sợ phá xong éo bị bắt mà bị bắt đền tiền cho sạp nghiệp, bắt lên nhà trường học lại kia."
Nó :" Hơ hơ đúng ê. Hay hai con ta đi đâm chết người đi. Đâm thằng quản lý ghét ghét ấy haha."
Trẫm :" Cc ấy, nhìn lại hai con gà công nghiệp ta đi, đi đâm hắn hay bị hắn táng cho gãy chân gãy tay vô viện nằm dài đó tề. Móa, đến muốn vô tù cũng khó."
Nó :" Thời buổi khó khăn, vô tù cũng khó. Đệt, đời dài ko muốn sống lại muốn chui vô tù."
Trẫm :" Vại, hai con tâm thần, sống tự do ko muốn lại thích đi tù."

Sau đó hai đứa cười như điên.
Trẫm cảm thấy câu nói bệnh tâm thần lây qua đường tình bạn quá đúng.
Trẫm với nó đúng là cá mè một lứa. Ha ha ha

[ Khải Thiên- Nguyên Thiên]  Ai Đi Cùng Ai ( Phần Hai) DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ