Chương 2

1.2K 106 15
                                    


Trong truyện có sự xuất hiện của Gin bên Thằn Lằn Đen, Gin là gái nhưng trong truyện mình viết theo dạng không ai biết Gin là gái cả....
.........................

Dazai tại văn phòng thám tử lúc này còn đang ngủ trưa thì bỗng ngồi bật dậy, trên trán anh thấm đẫm mồ hôi. Anh có vẻ như đã mơ thấy ác mộng gì đó nên choàng tỉnh.

  - ..Hộc...!!

Sau một hồi thở gấp thì anh mới nhận ra bản thân mình vừa mới gặp mộng, nhưng giấc mộng ấy cực kì chân thật. Châm rãi thở phào nhẹ nhõm, anh tự mình ngẫm lại bản thân mình khi xưa có gặp ác mộng cỡ nào cũng không chân thật như giấc mộng vừa rồi. Mà giấc mộng lần này cực kì khác với những giấc mộng trước đây, lần này anh nhìn thấy trong mơ là hình ảnh người mình yêu là Atsushi đứng nhìn anh với vẻ mặt đau khổ, hai hàng nước mắt....à nói đúng hơn thì hai dòng máu chảy trên khuôn mặt cậu. Cậu đang đứng vị trí ở một toàn nhà hoang tàn nào đó đang sụp đổ nhìn anh mà khóc.

  - Dazai-san, tại sao.....

Cùng lúc đó, vị trí đứng của cậu xuất hiện một tảng đá lớn rơi xuống trúng vị trí của cậu, thì ngay lúc đó anh cũng đã thoát khỏi giấc mơ ấy.

...Tại sao mình lại mơ thấy em ấy? Rốt cuộc có chuyện gì đã xãy ra với em ấy chăng?...

  - Này, Dazai, boss gọi đi nhận nhiệm vụ kìa. -Ngay lúc này Kunikida đứng nhìn Dazai một cách chán nản.

  - Tôi tới liền~ -Nghe Kunikida gọi, anh nhanh chóng vứt bỏ mớ suy nghĩ lung tung kia đi và trở lại với dáng vẻ cà lơ phất phơ như mọi ngày mà đi nhận nhiệm vụ. Kunikida đứng lặng người nhìn Dazai rời đi mà khẽ nhíu mày.

... Dazai, nếu cậu thật sự biết được sự thật này, hãy tha lỗi cho chúng tôi...

----------------

Cũng tại tòa nhà đã bị đánh bom kia, một mảnh hoang tàn đổ nát cùng khói lửa mù mịt che hết tầm nhìn xung quanh. Một thanh niên vừa bước vào đám đổ nát vừa che miệng ho kia trông như đang tìm kiếm gì đó trong đống hoang tàn.

Sau một hồi tìm được rồi, thanh niên cuối cùng đã tìm thấy thứ mình cần tìm, liền lôi chiếc điện thoại trong túi áo ra mà gọi cho ai đó.

  -Boss, tôi đã tìm được jinko. Hắn có lẽ còn sống.

  -.....

  - Vâng, tôi sẽ đem hắn về.

Đúng như dự đoán, thanh niên ấy là người của Mafia cảng và đó cũng chính là Akutagawa, hắn đang làm nhiệm vụ tìm thi thể của Atsushi, nhưng đáng tiếc thay vì là cái thi thể đã chết thì tìm được cậu còn đang thoi thóp, hắn liền dùng năng lực của mình gạt đổ hết đống đá đè lên người cậu và sau đó lôi cậu trở về trụ sở.

-----------------

  - Các người nói gì?

Tại trụ sở văn phòng, Dazai sau khi được nghe mọi người kể lại chuyện đem Atsushi làm vật hi sinh, anh dường như đã quá tức giận liền đập cuốn sách vốn đang trên tay đập xuống chiếc bàn khi nghe chuyện đó.

  - Dazai-san, anh bình tĩnh lại đã....

Junichirou đứng cạnh đó thấy Dazai lần đầu tiên tức giận đến cỡ đó liền có phần ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh dẹp đi cảm ngạc nhiên ấy mà đi khuyên anh bình tĩnh.

(DROP)BungSD fanfic: Yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ