Chương 6
Lờ mờ tỉnh lại, đôi mắt cậu chậm rãi mở ra nhìn trần nhà nửa quen nửa lạ. Lúc này cậu mới nhớ lại chuyện đã xãy ra lúc bản thân bị bất tỉnh, ngồi bật dậy nhận ra tay và chân mình bị trói chặt và bị cột lại bằng sợi dây dài.
Cử động vài cái liền cảm thấy nhói nên cậu đành từ bỏ, nhìn lại căn phòng cậu liền nhớ ra đây chính là căn phòng trọ trước đây cậu từng ở. Bộ dạng nữ sinh bị trói trong tư thế này làm cậu có chút vướng víu, lúc này cậu mới nhận ra mái tóc giả của mình đã bị ai đó vứt mất, mái tóc thật có chút rối xù.
Đây không phải lúc để ý bộ dáng của mình, cậu phải nghĩ cách rời khỏi đây. Cậu có thể dùng năng lực để thoát ra, nhưng dạo gần đây cứ sử dụng năng lực đó thì cậu có thể mất kiểm soát. Nếu bây giờ cậu sử dụng, chỉ sợ chính bản thân mình sẽ phá nát nơi này và xung quanh đây mất.
Cựa quậy hồi lâu vẫn không làm sao cho sợi dây lỏng ra mà càng lúc trên làn da trắng của cậu lại hiện thêm vết hằn đỏ do dây gây ra. Tiếng mở cửa vang lên, cậu quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy đứng ngoài cửa phòng chỉ là một bóng đen đứng im nhìn chăm chăm vào cậu. Ánh trăng ngoài cửa sổ dần dần ló dạng sau lớp mây đen của buổi tối, rọi sáng bóng hình mờ mờ của người kia. Cậu cứ im lặng nhìn người kia với ánh nhìn đầy cảnh giác.
- Atsushi-kun, em lại muốn bỏ anh nữa sao?
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa phòng, cậu nhận ra giọng nói ấy, đôi mắt cậu càng cảnh giác hơn. Dazai bước vào căn phòng chậm rãi tiến lại gần chỗ cậu, anh càng lại gần cậu càng lùi lại ra sau. Vì có sợi dây trói tay cậu vào cửa sổ nên cậu chỉ lùi được một khoảng thì liền bị sợi dây giựt lại, cậu đã đến đường cùng rồi.
Anh nhìn bộ dạng đầy cảnh giác, làn da trắng hiện vài vết đỏ trên cổ tay và cổ chân cậu, anh khẽ nhếch miệng cười. Dazai tiến lại chỗ cậu, ngồi xuống nhìn khuôn mặt mà anh đã nhớ mong trong suốt thời gian qua. Đưa tay lạnh lẽo chạm vào khuôn mặt ấm áp của cậu, đôi mắt nhìn cậu say mê.
- Atsushi, vì sao lại tránh né anh?
Cậu quay đầu né tránh đôi tay lạnh lẽo của anh đang đặt trên má mình.
- Đừng có gọi cái tên đấy trước mặt tôi. Cái người mang tên đó đã chết trong vụ nổ ở nhà hoang cách đây một năm rồi.
- Em vẫn còn căm ghét anh vì nghĩ anh là người đã lên kế hoạch giết em?
Dazai mặc cậu né tránh cỡ nào cũng đều cố chạm vào khuôn mặt câu, ánh nhìn dịu dàng nhìn cậu. Atsushi nghe Dazai nói xong liền có chút giật mình nhưng vẫn im lặng không nói. Đúng vậy, cậu căm ghét anh là người đã người bày ra kế hoạch này, cậu căm ghét những người ở tổ chức thám tử, và cậu cũng căm ghét bản thân đã quá tin lời người khác.... Anh dùng tay đẩy nhẹ mặt cậu bắt cậu phải đối diện với mình, nhìn đôi mắt đang đắn đo suy nghĩ của cậu mà anh khẽ bật cười nhỏ, nhéo nhẹ má cậu một cách cưng chiều.
- Thật ra....người đang lí ra phải hi sinh trong vụ nổ ấy thay thế em là một cô gái, cô ấy chịu đóng giả em và làm vật thế thân thay em. Nhưng mọi người trong tổ chức lại nghe lầm là đưa em ra làm vật hi sinh cứu người....
BẠN ĐANG ĐỌC
(DROP)BungSD fanfic: Yêu.
Fanfiction•Tác giả: Ritsu •Tình trạng: ongoing •Nhân vật: + thuộc bộ anime/manga "Bungou Stray Dogs" + Cp chính: Dazai x Atsushi •Nội dung: ((fic được viết dựa theo cảm hứng khi thấy tấm ảnh *chỉ ảnh bìa truyện*, các nhân vật sẽ có phần OOC trong fic.)) Câu c...