Những năm 70 của thế kỷ 20, gia tộc họ Trịnh ở phía Đông Nam Định trở nên thịnh vượng nhờ sự xuất hiện của một người phụ nữ kỳ lạ. Tổ tiên nhà họ Trịnh đã từng làm việc trong phủ Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư, nghe đồn còn có một bà cô tổ họ Trịnh từng làm phi tần trong cung rất được Nhân Tông sủng ái, thân thế của bà về sau không ai rõ vì chỉ là thứ thiếp nên không được ghi chép lại. Sau khi bị nhà Hồ lật đổ, đất nước rối ren loạn lạc vì giặc Minh, đại bộ phận gia tộc đã bị chia rẽ. Khi quân Pháp xâm lược, ông Trịnh cố đã cưới được một người vợ lẽ tên là Mai Vân rất thông minh tài trí lại có đầu óc kinh doanh, do đó gia tộc trở nên giàu có, bất dộng sản rải hầu khắp các tỉnh miền Bắc Việt Nam. Đến cuối thế kỷ XX thì khối gia sản đồ sộ đã đưa tên tuổi của gia tộc họ Trịnh lên cao. Người nhà họ Trịnh rất tự hào về gốc gác của tổ tiên, thường nhân là con cháu hoàng thân quốc thích mặc dù bà phi thời Nhân Tông còn chưa chắc có thật hay không. Quyền lực tài chính nằm hết trong tay bà mai Vân, đến năm 70 tuổi mới trao lại cho con trai cả là Trịnh Vũ Kiệt.
Vũ Kiệt thông minh đĩnh ngộ, có tài ăn nói lại đào hoa phong nhã, có hai người vợ và khá nhiều con cái. Mùa đông năm Nhâm Thân 1992, vợ cả của Vũ Kiệt qua đời sau khi sinh cô con gái út và cũng là cô con gái duy nhất của Vũ Kiệt. Bà Mai Vân đặc biệt mến yêu cháu gái, đặt tên Mỹ Hoàn với hi vọng cháu gái có một cuộc sống hoàn mỹ.
Mỹ Hoàn càng lớn càng trở nên xinh đẹp song tính khí khác biệt với những người con khác của Vũ Kiệt. Cô có trí nhớ xuất sắc hơn bất cứ một ai, đặc biệt Mỹ Hoàn còn rất giỏi vẽ ký họa. Mặc dù học lực không được khá nhưng nhờ khả năng ghi nhớ tốt, Mỹ Hoàn đã thi đậu vào một trường học danh giá với số điểm Lịch Sử tuyệt đối. Như đã nói, bà Mai Vân là một người phụ nữ kỳ lạ, xuất thân của bà đến nay vẫn là một bí ẩn. Bà thông làu lịch sử và đã nuôi dạy Mỹ Hoàn trở thành một sinh viên khảo cổ. Hướng sự nghiệp của cô đi sang một ngã rẽ khác với các anh chị của mình.
Câu chuyện bắt đầu khi bà Mai Vân qua đời ở tuổi 96 vào năm 2010, có di chúc để lại toàn bộ tài sản cho Vũ Kiệt và một chiếc hộp dành riêng cho sinh nhật Mỹ Hoàn vào tháng 11 năm đó. Trong hộp là sợi dây chuyền bằng vàng được truyền từ rất nhiều đời trong gia tộc họ Trịnh. Mặt dây gồm hai vòng tròn lồng vào nhau ở giữa là một chiếc đồng hồ cát rất tinh xảo. Chiếc đồng hồ được cố định trong vòng tròn nhỏ, khi tác động vào nó có thể xoay quanh vòng tròn lớn ở phía ngoài. Trong tấm thiệp gửi kèm, bà cô có ghi " Đã đến lúc thời gian của cháu bắt đầu xoay". Sau đám tang của bà, Mỹ Hoàn nhận được hộp quà từ tay luật sư. Vì là món quà cuối cùng của bà nên Mỹ Hoàn rất coi trọng, cô đã cất giữ nó rất kỹ nhưng lại không bao giờ sử dụng đến.
Mùa thu năm sau, Mỹ Hoàn rời nhà ra Hà Nội học đại học, Vũ Kiệt đã mua cho cô một chung cư gần đó để cô có thể ở. Mỹ Hoàn chỉ mang theo hai người giúp việc và dĩ nhiên là sợi dây cũng nằm trong túi hành lý của cô. Có điều chưa một lần nào Mỹ Hoàn mở nó ra đeo. Sợi dây vẫn ở đó, và thời gian của cô vẫn tiếp tục trôi.
Mùa xuân năm Giáp Ngọ 2014, trong một lần dọn dẹp nhà ở, người giúp việc của cô nhìn thấy chiếc hộp bị rơi dưới gầm giường. Cùng lúc đó Mỹ Hoàn bước vào, bà giúp việc đưa nó cho cô :
- Cô chủ xem, chiếc hộp đẹp như vậy mà bị rơi dưới gầm giường thật là uổng phí.
- Ủa, đây là chiếc hộp trang sức bà nội tặng cháu hồi trước, cháu tưởng vẫn cất nó trong tủ, ai ngờ lại rơi xuống dưới giường
- Trong hộp hình như có vật gì đó ?
- À ! Là một sợi dây chuyền, có điều dây của nó khá dài và cái mặt dây lại nặng nên cháu không thích đeo lắm.
Mỹ Hoàn nâng chiếc vòng lên ngắm nghía bỗng có tiếng động bên ngoài, cô cầm theo chiếc vòng đi ra mở cửa thì nhìn thấy chú mèo nhà hàng xóm đang cào những cái móng vào chân cửa. Mỹ Hoàn phẩy tay xua nó đi thì chiếc đồng hồ nhỏ trên sợi dây bị tác động nên vô tình xoay theo. Một tiếng rít phát ra, khung cảnh xung quanh cô trở nên méo mó.
Bất giác Mỹ Hoàn nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn khác căn phòng của mình. Khung cảnh xung quanh trở nên mờ ảo, dưới chân cô không còn là sàn gỗ bóng loáng nữa mà thay vào đó là đám cỏ xanh mướt. Mỹ Hoàn giật mình vì đang đi chân trần giữa nền cỏ lạnh ngắt, ướt sương. Trên người cô lúc này chỉ mặc một chiếc váy trắng mong tang cùng mái tóc xoăn đỏ bù xù.
- Trời đất, mình đang ở đâu mà lạnh thế này. Chẳng phải trời đã sang xuân, thời tiết ấm áp lắm hay sao.
Trong đám sương mờ ảo, Mỹ Hoàn nghe thấy có tiếng trẻ con cười nói rất vui. Rồi một quả cầu đan bằng mây từ từ lăn tới, chạm vào chân cô rồi dừng lại.
- Ngươi là ai ? tại sao lại ăn vận kỳ lạ như vậy ?