Trời về đêm càng lúc càng lạnh hơn, thỉnh thoảng lại có tiếng quạ kêu nghe ai oán. Sương giăng mờ hết cả lối đi, ai nấy nếu không việc đều đóng cửa ở yên trong phòng. Chưa có năm nào tiết trời giá buốt như vậy, Nhân Tông ngồi đăm chiêu trước ngọn đèn dầu chớp tắt. Rèm khẽ lay động, Bùi Kiệm đi vào nhìn thấy ánh nến le lói, lập tức cất giọng trách móc :
- Cung nữ hầu hạ hoàng thượng đâu ?
- Bẩm có nô tì.
- Tại sao dầu trong đèn sắp tắt mà còn không mau thêm.
- Tiểu nữ đi làm ngay.
Bùi Kiệm hắng giọng tỏ vẻ không vừa ý, rồi sai người lấy thêm một cái áo khoác, nhẹ nhàng tiến đến bên hoàng thượng, kỉnh cẩn :
- Hoàng thượng, đêm khuya người choàng thêm chiếc áo cho đỡ lạnh, tại sao đèn dầu chớp tắt mà người không phân phó bọn cung nữ châm thêm, đọc sách mà thiếu ánh sang rất tổn hại long nhãn của người ?
- Vậy ư ? Ta mải mê xem sách quên không để ý.
Nhân Tông ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ nhàng rồi ra hiệu Bùi công tiến tới :
- Đã dò hỏi xem mẫu hậu phân phó Mỹ Hoàn đi đâu chưa ?
- Bẩm, Thái thượng hoàng hậu đã phân phó cô nương ấy vào làm việc trong cung của người.
- Cô ấy làm gì ở đó ?
- Chỉ làm một số việc lặt vặt thôi ạ.
- Không hiểu vì sao mẫu hậu lại có ý đề phòng cô nương ấy. Ta thực sự muốn gặp cô ấy nói chuyện một lần, ngươi hãy ổn thỏa giùm ta một lần.
- Tiểu nhân sẽ cẩn thận an bài giùm người.
Nhân Tông gật đầu tỏ vè hài lòng, rồi lại tiếp tục đọc sách. Lúc bấy giờ thiên tai địch họa diễn ra khắp nơi, trên trời nào thì thì nhật thực, nào thì sao sa, mưa đá. Nước Tống phía bắc vừa bị quân Nguyên tiêu diệt, nước Việt rồi cũng có nguy cơ như thế. Thật sự lo lắng lắm thay.
Mỹ Hoàn ngồi bên thêm đá lạnh lẽo nhìn ra bầu trời đen đặc, bên ngoài sương giăng kín, mờ mờ ảo ảo. Cô đưa tay lên xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi thở dài, chưa bao giờ phải làm việc nặng, thế mà giờ đây cô phải lau sàn trong tiết trời buốt giá này. Còn không có cây lau nhà 360 độ, nước cũng phải ra giếng múc lên. Cái gàu gỗ đó, vừa nặng, vừa múc được ít nước. Hai bàn tay cô đã phồng đỏ cả lên. Mỹ Hoàn vừa lau sàn, vừa lau vội những giọt nước mắt trên má. Nếu lúc này vẫn ở thời hiện đại, cô đã nằm dài trên giường chơi điện thoại, lướt facebook, còn nữa, sẽ sai cô bếp làm thật nhiều mỳ Ý để ăn. Mỹ Hoàn lắc đầu trấn tỉnh bản thân " Không được xao nhãng, mình đến đây cũng được hai hôm rồi, đêm nay tiết trời giá lạnh, chắc sẽ ít người ra ngoài, trong đêm lẻn đi đến Quốc Khố hẳn là không có vấn đề gì". Mỹ Hoàn đã ra vào cung rất nhiều làn, đường đi lối lại trong cung cũng coi là tạm hiểu biết, có điều cô chưa đến quốc khó bao giờ, cũng chẳng biết ở đó có bao nhiêu người canh gác. Có lẽ cách duy nhất là tìm cách để chủ tử cử cô đến quốc khố nhận hoặc đưa đồ gì đó. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Hoàng cô cô, tổng quản Thánh Từ cung đi đến. Bà ta mặc một bộ đồ bằng vải xô, tuy không phải hàng tốt song có vẻ vô cùng ấm áp, lại có mùi thơm dễ chịu.