Năm Giáp Thân, Bảo Phù thứ 2, 1274.
Lúc này Trần Khâm vừa tròn 16 tuổi, khôi ngô tuấn tú tài trí hơn hơn người. Tháng 12 cùng năm được sách phong làm Hoàng thái tử, lấy con gái trưởng của Hưng Đạo Vương làm phi cho thái tử, chuyển về điện Đông Cung.
Lúc này Trinh Thị đã được chỉ hôn cho thái tử nên thường được phép tự do đi lại trong cung. Trinh Thị là con gái trưởng của Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, mẹ là Thiên Thành Trưởng công chúa, con gái của Thái Tổ Chí Hiếu hoàng đế, xuất thân danh giá hoàng tộc nhà Trần. Trinh Thị xinh đẹp, tính tình nhu mì, thông minh sáng suốt, có nhân đối với kẻ dưới, cũng rất được Trần Khâm yêu thương, quý trọng.
Cùng hôm, Thái tử phi rời Đông Cung đến vấn an trò chuyện cùng Thiên cảm hoàng hậu khá lâu nên về trễ, lúc băng qua vườn ngự bỗng một cung nữ theo hầu hét lên.
- Ma ! Có ma !
Là người can đảm, cô với cây đèn lồng đưa về phía đó. Phía xa là bóng một cô gái mặc áo trắng xõa dài với mái tóc hung đỏ đang đứng lấp ló sau gốc cây nhìn ra. Cặp kính của cô gái trong đêm lóe lên những tia sáng quái dị khiến các cung nữ sợ hãi ngất xỉu. Cô gái tiến đến gần Thái tử phi lúc này đang đứng im như tượng, cô ta khẽ cất tiếng bằng một chất giọng thật nhỏ, cốt không để Trinh Thị quá hoảng sợ:
- Cô gái, xin cho hỏi bây giờ là năm bao nhiêu và cô là ai ?
Nhưng chính giọng nói khẽ khàng đó đã làm cho thái tử phi rùng mình đánh rơi cả chiếc đèn lồng. Trinh Thị mặc dù bị giật mình nhưng vẫn đáp lại rất điềm tĩnh :
- Bây giờ đương là cuối năm Bảo Phù thứ 2 còn ta là Thái tử phi của điện Đông Cung. Ngươi là ai ?
- À ! Thì ra người là Khâm Từ hoàng hậu, thật vinh dự quá. Tôi xin lỗi nhé, đã làm người hoảng sợ phải không, cặp kính của tôi ban đêm nó hay bị lóa vầy đó, sau này tôi sẽ không xuất hiện nữa.
Cô gái toan bỏ đi thì như sực nhớ ra điều gì đó, cô vội quã chạy đến nhặt chiếc đèn đặt lên tay cho Thái tử phi, khuôn mặt không giấu nổi vẻ mừng rỡ :
- Khâm Từ hoàng hậu quả thật là người dũng cảm gan dạ, tôi đã không nghe nhầm về người.
Nói xong cô gái cúi chào Trinh Thị rồi chạy vụt vào trong bóng tối biến mất.
- Khâm Từ hoàng hậu ? là nói ta sao ?
Phải một lúc lâu sau Trinh Thị mới hoàn hồn lay gọi các cung nữ dậy. Các cô gái ôm nhau khóc lóc vang trời kinh động đến Thiên Cảm hoàng hậu. Bà cho gọi Thái tử phi và các cung nữ vào hỏi chuyện. Trần Khâm nghe nói Trinh Thị gặp ma ở vườn ngự cũng vội vã đến cung Hoàng hậu. Vừa đến nơi thì đã thấy các cung nữ và thái giám đang đứng kín bên ngoài.
Bùi công công hắng giọng :
- Hoàng thái tử đến.
Các cung nữ và thái giám vội vã nép sang hai phía cúi lạy. Thái tử bước vào trong thì hoàng hậu cũng vừa an ủi Thải tử phi xong:
- Thần nhi thỉnh an mẫu hậu, vừa hay nghe nói Thái tử phi đã gặp ma trong vườn ngự ?
Thái tử phi chưa kịp trả lời thì Hoàng hậu lên tiếng :
- Hoàng thái tử, con cứ bình tĩnh, ta tin là trong cung không có ma quỷ gì cả.
Thái tử phi cũng vội vã tiếp lời :
- Thái tử điện hạ, lúc đó có lẽ do thần thiếp quá sợ hãi nên bất giác không nhìn rõ, trộm nghĩ chắc có lẽ là cung nữ nào đó đi lạc vào vườn trong đêm thôi. Chỉ tại thần thiếp quản giáo đám cung nữ không tốt, khiến chúng kêu khóc làm kinh động đến mẫu hậu
- Thái tử phi không sao là được rồi.
Hoàng hậu quay sang nhìn Thái tử , ánh mắt có phần trách móc:
- Thái tử vừa thành thân, phải biết quan tâm đến thê tử của mình. Không thể ban đêm, bỏ mặc thái tử phi đi lại trong cung một mình như vậy được.
- Nhi thần biết tội.
Sau khi rời khỏi cung hoàng hậu, Thái tử đi dạo cùng thái tử phi :
- Là ta đã lơ là với nàng, ta có lỗi với nàng.
- Thái tử bận học đạo trị nước, chuyện nữ nhi thường tình xin người đừng bận tâm.
- Nhưng chuyện vừa nãy, nàng có chắc đã nhìn nhầm không ?
Thái tử phi tròn mắt nhìn thái tử khiến người bật cười :
- Không giấu gì nàng, ta cũng đã từng gặp một cô nương kỳ lạ trong vườn ngự đó. Từ này, nếu không có việc, nàng đừng lai vãng qua đó nữa.
- Thưa vâng.
Quay về năm 2015, Mỹ Hoàn sau khi tìm ra cách sử dụng chiếc vòng thì vui mừng khôn xiết. Cô dự định sẽ chỉ dụng nó vào mục đích nghiên cứu lịch sử chứ không dùng để kiếm lợi. Cô giữ bí mật với tất cả mọi người kể cả bố cô. Mỹ Hoàn nhận ra với chiếc vòng, cô không những có thể đến bất kỳ thời điểm nào mà còn có có thể đến bất cứ đâu mà cô muốn. Và cô nhận ra ngoài cô, không một ai khác có thể sử dụng chiếc vòng, có lẽ đó là lý do mà bà nội đã di chúc nó lại cho riêng một mình cô. Mỹ Hoàn có thể trở về quá khứ rồi quay lại hiện tại trong khoảng thời gian chỉ xê dịch vài phút. Đặc biệt có đặt nguyên tắc là không bao giờ được xuất đầu lộ diện vì sự tác động của cô có thể khiến dòng thời gian cũng như lịch sử thay đổi.
Ưu tiên của Mỹ Hoàn lúc này là quay về thời Trần để ghi chép lại cuộc đời của Trần Khâm cũng như phác họa lại một số công trình kiến trúc cũng như trang phục, vật dụng của thời kỳ này. Những chuyến du hành thời gian của cô đã bắt đầu như vậy đấy.